Chương 11

2.3K 67 7
                                    

- Em thấy sao rồi ? - Khánh Vũ hỏi nó

- Em khoẻ rồi ! - Nó mỉm cười

- Vậy chiều anh đưa em về nhé ? - Hắn hỏi

- Dạ được ! - Nó gật đầu

- Thôi em nghỉ đi ! Cơ thể em bị suy nhược. Còn chuyện công ty thì từ từ mình lấy lại - Hắn xoa đầu nó

- Dạ, em biết rồi - Nó nói

Hắn thở dài nhìn nó, nó chỉ im lặng nhắm mắt lại mà nước mắt khẽ rơi. Vũ vuốt tóc nó mà mủi lòng

" Anh không nghĩ sau mấy năm em lại như vậy ? Nếu biết trước anh sẽ về đi nước từ sớm rồi "

------------------

- Mẹ - Nó nhìn mẹ nó mà rưng rưng nước mắt

- Con gái ! Con có sao không ? - Mẹ nó nói

- Không, con khoẻ rồi. Mà mẹ tính đi đâu sao ? - Nó chỉ vào đống vali trước mặt

- Mình phải đi thôi con ! Mẹ đã bán nhà để trả nợ, mình sẽ dọn ra 1 căn nhà nhỏ gần biển - Mẹ nó ôm nó vào lòng nói

- Dạ vâng - Nó lại khẽ rơi lệ, nó thương bà vô cùng.

Người đã cho nó tình thương, cho nó 1 mái ấm, 1 chức danh tiểu thư, 1 cuộc sống sung túc. Bà đã cho nó tất cả...

- Con chào cô ! Con là Khánh Vũ, bạn Thiên Băng - Hắn lễ phép nói, sau khi chứng kiến mọi chuyện

- Chào con ! Con là... - Mẹ nó ngập ngừng

- Con hồi bé ở chung viện mồ côi với tiểu Băng - Hắn nói

- Vậy sao.Cám ơn con đã đưa Băng về - Mẹ nó cười hiền hậu

- Dạ, không gì đâu cô - Hắn cười

- Thôi, mình đi đi - Nó quệt nước mắt rồi đứng dậy nói " Từ nay nó sẽ mạnh mẽ và không khoang nhượng nữa, nó sẽ khiến ông ta thân tàn ma dại, sống không được, chết cũng không xong ! "

- Để con chở 2 người đi - Hắn nói

- Cám ơn anh nhiều lắm - Nó nhìn Vũ đầy vẻ biết ơn

- Có gì đâu, con bé này ! - Khánh Vũ cười xoa đầu nó, nó cũng cười

Bây giờ, nó phải bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 con người mới !

************

- Thiên Băng, nhớ cậu quá ! - Thanh ôm chầm lấy nó, nó chỉ cười không nói

- Mà cậu chuyển nhà sao ? - Thanh nói tiếp

- Ừ, mình phải bán nhà để trả nợ - Nó cười nhạt

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ