Chương 32

1.7K 49 0
                                    

Nó thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Đã bao ngày không gặp anh, nó nhớ anh lắm..

Nhưng nhớ thì nhớ, thù thì vẫn phải trả !
Nó chấn tĩnh bản thân, kế hoạch lại tiếp tục. Lần này sẽ khác lần trước.

- Chị, cho em danh sách đối tác làm ăn của ông ta - Nó nói

- Đây, mà em tính làm gì ? - Thiên Anh nhìn nó

- Em sẽ dùng " gậy ông đập lưng ông " Giống như đúng với những gì ông ta đã làm ! Mua chuộc khách hàng và cổ đông. - Nó điềm tĩnh nói

Sau 1 tuần nó đã có trong tay mọi thứ nó muốn. Chỉ cần ngày mai công ty đó sẽ biến mất mãi mãi. Môi nó khẽ nhếch lên
Sáng hôm sau, thông tin công ty Hoàng Vỹ bị phá sản sau 1 đêm. Bị kiện cáo làm ăn bất chính, hối lộ, tham nhũng... Gây phẫn nộ lớn trong giới thương mại. Cho ra nhiều sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng tới người tiêu dùng...

- Hấp dẫn thật ! - Thiên Anh nói

- Mới nhiêu đó thôi mà ? Sao ông ta thất bại nhanh vậy ? - Nó mỉa mai

- Em thay đổi thật rồi - Thiên Anh nhìn nó
Nó quả thật không còn như xưa, nó thay đổi thật rồi. Ngày xưa nó trẻ con, dễ thương bao nhiêu thì bây giờ nó chỉ toàn trả thù và đầy tính toán.

- Em không thay đổi. Tại thời thế thôi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ rời khỏi đây - Nó nhìn xa xăm lộ rõ vẻ u uất

-------------------
" Rầm "

- Con khốn đó ! Đáng lẽ năm đó nên giết quách nó đi. Bây giờ ông ta xuất hiện rồi. Được lắm, vậy tao sẽ giết cả gia đình mày ! Chờ đó - Một người đàn ông trung niên đập mạnh tay xuống bàn

*

- Thiên Băng, cậu sao vậy ? - Lục Thanh gọi hồn nó về

- Hả ? - Nó ngơ ngác

- Thật là... Cậu có nghe mình nói không ? - Lục Thanh lắc đầu bó tay với nó

- Ừ... Mình... - Nó ngập ngừng

- Thôi không sao, cậu với anh mình dạo này sao rồi ? - Lục Thanh hỏi

- Chấm hết rồi - Nó trả lời cố 1 cách tự nhiên nhất có thể

- Hả ? Sao lại thế ? Chả phải 2 người yêu nhau lắm sao ? - Lục Thanh ngạc nhiên

- Không hợp nữa thì chia tay thôi - Nó hít thở sâu, điềm tĩnh nó. Nhưng trong lòng, từng đợt sóng cái đang ào ạt trong nó. Ngay cả bản thân nó cũng không biết mối quan hệ này sẽ ra sao kia mà ? Chấm hết chưa, bản thân nó còn không biết kia mà...

- Thôi mình về trước, tạm biệt

Nó nói rồi đứng dậy quay đi. Nó dạo quanh từng cơn phố, đi qua những nơi quen thuộc. Gió cứ thế thổi vào mặt nó, ran rát mà cũng đau...

**********
Tromg lúc nó đang bận lòng về nhiều thứ thì lúc này gia đình nó đang gặp nguy hiểm.

Ông ta cho người đến uy hiếp và bắt bố mẹ nó đi ( Thiên Anh đang ở công ty )
Biết được thông tin nó lập tức phóng xe đi gặp ông ta.

Tại 1 cánh đồng hoang tàn, chết chóc...

- Ông còn mặt mũi làm chuyện này nữa sao ? - Ông Nam ( bố nó ) trừng mắt nói

- Haha, sao lại không ? Tôi chưa quên ngày đó mà. Ngày mà ông đuổi tôi ra khỏi công ty. Mặc cho tôi van xin quỳ lạy ông ! Ông cũng nhẫn tâm bỏ ngoài tai. Để rồi cũng nhờ lần đó, tôi gặp may và phất lên để rồi trở thành giám đốc nghành thương mai và giải trí như ngày hôm nay. Lúc đầu, khi thấy ông bán nhà trốn ra nước ngoài, tôi cũng định sẽ tha cho con gái ông. Nào ngờ, năm đó cô nhân viên của tôi cưu mang và nuôi nấng. Nhưng cô ta lại dám phản bội tôi nên công ty cô ta phá sản là phải. Nhưng con gái ông thì một mực muốn trả thù tôi năm đó, vụ đã đã làm công ty mẹ nuôi nó phá sản, đẩy nó vô cô nhi viện. Nó cũng nhẫn tâm phá hoại công ty tôi. Hại tôi dù muốn tha cũng không được. Vậy nên ông bà và cả nó đi chết đi ! - Ông Vỹ kể lại mọi chuyện bằng đôi mắt đầy hận thù

- Tôi... Tôi xin lỗi về việc hôm đó. - Ông Nam nói

- Xin lỗi ? Xin lỗi thì được ích gì ? Cũng tại ông mà năm đó tôi thất nghiệp không có tiền chữa trị cho vợ tôi để rồi cô ấy qua đời. Còn đứa con trai luôn oán hận trách móc tôi về cái chết của mẹ nó. Ông không bao giờ hiểu được đâu ! - Ông Vỹ quát lớn mà đôi mắt thấp thoáng nước

- Tôi không cố ý, tôi không biết. Tha thứ cho tôi về chuyện năm đó. Là lỗi của tôi - Ông Nam khẩn khoản nói

- Chả phải ông cũng trả thù gia đình tôi rồi còn gì ? Bây giờ lại muốn giết cả họ sao ? - Thiên Anh từ đâu xuất hiện nói

Ông ta bất ngờ nhìn cô vì nghĩ cô là nó ( tụi nó song sinh mà ) nhưng ông ta vẫn bình thản nói tiếp.

- Phải ! Tao muốn giết chết cả gia đình mày đấy ! - Ông Vỹ trừng mắt nói

- Ông nghĩ dễ vậy sao ?

Nó nhếch môi từ ngoài bước vào, nó đã nghe hết mọi chuyện. Đáng lẽ, nó sẽ tha cho ông ta nhưng nó sẽ không tha thứ cho ai dám đụng vào gia đình của nó !

Ông ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi lại thấy 1 " Thiên Băng xuất hiện " Mặt ông ta tái đi.

- Haha, mày nghĩ 1 con nhóc như mày thì làm đc gì ? - Ông ta cố gắng tỏ vẻ với giọng nói hơi run

- Làm gì hả ?

Nó cười nửa miệng móc trong áo ra chiếc súng lục chĩa thẳng về phía ông ta.Ông ta nhìn nó rồi ra lệnh cho cả đám cận vệ lao vào đánh nó.

- Chị, tới lúc rồi !

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ