Chương 17

1.9K 53 0
                                    

- Có đi dã ngoại không ? - Gia Huy nói

" Quái lạ, hôm nay ngày gì mà ai cũng hỏi nó hết vậy ? "

- Có nghe không ?

Thấy nó im lặng không đáp, anh lay người nó

- Hả, ờ có - Nó gật đầu

- Tốt lắm ! - Anh hài lòng nói

-....

- Trễ rồi, về đi ! Kẻo lạnh - Anh quay sang nói

- À ừ, ngủ ngon. Tạm biệt - Nó cười rồi vào nhà

- Nói đi là đi thiệt sao ? - Anh chán nản lắc đầu

Còn lại mình anh, anh khẽ thở dài

" Biết phải làm sao đây ? Làm sao tình cảm đó quay lại đây ? Anh đã đánh mất nhiều thứ trong quá khứ quá rồi. Anh thật sự mệt mỏi lắm ! Anh cũng là con người cũng cần được quan tâm, yêu thương mà ? Anh cần tình cảm của nó nhiều hơn bất cứ ai. Y như cách nó quan tâm anh hồi anh ở cô nhi viện 1 tuần. Anh vẫn nhớ hoài cảm giác đó ! ..... "

*************
Ngày đi dã ngoại rồi cũng đến, không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên anh đi chung xe với nó. Theo lẽ thường Lục Thanh phải ngồi kế nó, nhưng khi anh xuất hiện mọi thứ lại thay đổi

- Thiên Băng, ngồi với tôi ! - Gia Huy đàm đạm nói ngang nhiên tranh giành người

- Thôi, anh ngồi mình đi. Tôi ngồi với Lục Thanh ời - Nó vừa nói vừa ôm Lục Thanh cười.

Khuôn mặt ai đó lại bắt đầu chuyển màu....

- Hay Băng ngồi với anh Huy đi, mình ngồi với ai chả được mà - Thanh cười, quay xuống nháy mắt với anh

Thấy bạn nói vậy nó cũng lầm lũi xuống ngồi cùng anh. Anh mãn nguyện cười

Chỉ 1 lát sau nó đã lăn đùng ra ngủ. Cái đầu cứ lắc lư trông thật buồn cười. Anh nhìn rồi lấy tay đẩy đầu nó lên vai mình. Anh cũng nhắm mắt lại tựa lên đầu nó
Ấm áp thật !

----------------
Sau mấy tiếng đồng hồ, cả trường đã đến nơi. Nơi tụi nó đến dã ngoại là Thác Saless và núi Pasili (tui chế nha T.T )

- Này, dậy ! - Gia Huy vỗ vai nó

-....

- Nghe không hả ? Dậy đi, đến nơi rồi

-...

Nó vẫn không nhúc nhích gì ngủ như chết. Anh chán nản " vác " nó xuống. Nhìn thấy vậy bao người tức nổ đom đóm mắt.

Lục Thanh chỉ khẽ mỉm cười ra hiệu cho Gia Huy

" Tốt lắm, anh trai "

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ