Chương 36

3.8K 122 18
                                    

Cùng lúc đó đèn bừng sáng, lấp lánh với dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ Thiên Băng "

Nó giật mình quay lại...

Giọng nói đó đã từ rất lâu rồi nó chưa nghe. Nó quay lại nhìn, người bỗng chốc hoá đá...

- A...n...h... Anh

Nó như hoá đá, nó không tin vào người đang đứng đối diện nó. Hình ảnh này, con người này, tất cả mọi thứ như sống lại trước mắt nó...

- Nay sinh nhật em, sao em lại khóc thế này ?

Anh dịu dàng đến bên lau nước mắt cho nó khẽ mỉm cười

- Có...phải là...là anh...không ? Gia...huy.... - Giọng nó hơi run run

- Ừ, là anh - Anh mỉm cười

Nó xúc động ôm chầm lấy anh, nước mắt dàn giụa. Nó thật sự rất nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm ! Suốt bao năm nay, không đêm nào nó không nhớ anh...

- Thiên Băng, sinh nhật vui vẻ nha em gái ! Xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện. Tai nạn năm nó là do chị sắp đặt. - Thiên Anh từ đằng sau xuất hiện

Từng câu từng chữ của Thiên Anh làm nó bất động. Nó không ngờ người chị mà nó yêu thương nhất lại đối xử tàn nhẫn với nó như vậy đấy.

- Chị có nghĩ đến cảm giác của em không ? Chị biết như vậy chẳng khác nào cầm dao đâm thẳng vào tim em chứ ! - Nó nấc nghẹn

- Em đừng trách Thiên Anh. Tất cả là do anh kêu chị em làm. Anh chỉ muốn biết em có thật sự còn yêu anh không... Vì năm đó lòng hận thù của em lúc đó quá lớn nên anh....

Chưa để anh nói xong nó đã nói tiếp

- Vì vậy anh muốn thử em ? Bằng cách tạo vụ tai nạn giả, biến mất trong vòng 7 năm trời ! 7 năm qua em thế nào chắc anh cũng được chị em kể rồi đúng không ? Anh hài lòng chưa hả ! - Nó hét lên

- Anh...anh xin lỗi. Là do anh sai, đáng lẽ anh nên xuất hiện sớm hơn. Nhưng anh muốn tạo cho em bất ngờ vào năm em 24t

- Anh ôm lấy nó nhẹ nhàng an ủi

- Tại sao phải là 24t ? - Nó hỏi

- Vì độ tuổi vừa đủ đẹp để lấy chồng - Anh cười

1s

2s

3s

Nó thẩn người trước câu nói của anh. Nó có nghe lầm không ? "Lấy...chồng..." Anh đang nói đùa hay thật ?

- Lấy ai ? - Nó nghĩ 1 đằng trả lời 1 nẻo khiến anh chỉ biết chịu thôi nó.

- Bé ngốc này, lấy anh chứ ai. Hay em muốn lấy người khác hử ? - Anh nhíu mày nhìn nó

- Không có... - Nó bẽn lẽn nói

Bất ngờ, anh quỳ xuống. Lấy trong túi cho 1 hộp nhỏ màu đỏ đưa trước mặt nó

- Em làm vợ anh nhé ?

.

.

.

Sự im lặng bất thình lình của nó, làm anh lo lắng. Chả lẽ... nó không đồng ý sao ?
.

.

.

- Em...em đồng ý ! - Nó lí nhí cuối đầu nói

Mãi nó mới nói được 1 câu, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay nó mỉm cười. Nó ôm lấy anh mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc của nó bây giờ mới là bắt đầu

"Bộp bộp..."

Đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên, nó và anh cùng quay lại

- Chúc mừng anh nha ? Good lắm - Cô cười hoan hỉ

- Lục Thanh...

Nó lại bất ngờ nói, rồi chạy lại ôm chầm lấy cô

- Mình cứ tưởng...

- Sẽ không gặp lại mình chứ gì. Mình bay qua Anh là do gia đình mình kêu mình về thôi. Đừng nghĩ là mình bỏ cậu nha ? - Lục Thanh nói tiếp lời nó

- Ừ...mình - Nó ngập ngừng

- Đồ ngốc này ! - Lục Thanh mỉm cười

Rồi lần lượt cả ba mẹ, Khánh Vũ và ông Vỹ cùng chúc mừng nó

- Hạnh phúc nhé em ! - Khánh Vũ vỗ vai nó

- Anh, em cám ơn - Nó cười

Nó cũng đã biết lí do năm đó hắn tự nhiên bỏ đi. Nó cũng biết hắn thích nó. Nó cũng đã gặp lại hắn và mọi chuyện đã được nói rõ ràng, bây giờ anh và nó vẫn là anh em tốt ^^

*************************

Đám cưới được diễn ra sau đó,cùng bao lời chúc phúc của mọi người. Ngày nó bước lên thánh đường nó đã hạnh phúc thế nào. Cảm giác đó nó sẽ không bao giờ quên

Cuối cùng, hạnh phúc lại mỉm cười với nó lần nữa. Mà đâu ai ngờ rằng, điều ước năm đó của nó là được làm vợ anh. Vậy mà nó không ngờ điều ước ấy lại thành hiện thực, như 1 phép màu vậy !

Bây giờ, nó đã là vợ anh. Nó đã có 1 gia đình như nó mong muốn và chú rể mà nó mong chờ. Tình yêu đó với nó cứ ngỡ là chấm hết, hoá ra trên đời vẫn còn có thứ gọi là may mắn. Nó thầm cầu nguyện cho cuộc sống của nó và mỉm cười mãn nguyện với những gì mình đáng được có sau tất cả từng ấy năm !

Cuộc sống này rộng lớn lắm, tìm được nhau đã khó. Nên đừng để chút gió mà vội buông tay nhé ! Tình yêu đầu nhẹ nhàng ngọt ngào vậy đấy. Nhưng không có hạnh phúc nào đi qua mà không có đắng cay. Vì thế hãy trân trọng nhau khi còn có thể. Vì yêu là 1 phần của cuộc sống mà ^^

Tháng 9 năm 2016. End
——————

Tác giả : Tada! Vậy là chúng ta đã đi hết câu chuyện rồi :( Cám ơn m.n đã theo dõi đến hết câu chuyện. Mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình vào những tập truyện tiếp theo nhé ! Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình, có thể nó chưa được hay lắm nhưng mình sẽ cố gắng vào truyện thứ 2. Nếu bạn mình muốn mình viết tiếp truyện khác có thể cho mình xin ý kiến được không ? Truyện tiếp mình sẽ viết về tuổi học trò. Những tình cảm ngây ngô của tuổi trẻ và đặc biệt là của 2 đứa bạn thân ^^
🍀🍀🍀 Hãy vote và follow mình để theo dõi những truyện sắp tới của mình nha 💕🙆                              
                                              - Tkanhs all -

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ