Chương 7.
Note : Mọi người, từ giờ mình sẽ "hơi" thay đổi cách kể truyện một tí, thật ra là vì tính Thiên Yết có chút biến đổi rồi, hí hí (cái tên chương này đã nói lên hết rồi đấy =]] ).
---------
Sau cơn mưa, trời lại sáng...
--------
Đưa tay vén chiếc rèm cửa, Song Ngư dụi mắt, ngắm nhìn những tia nắng sớm đang nhảy nhót bên cửa sổ. Phóng tầm mắt ra xa, đảo một vòng, cuối cùng cô đưa mắt nhìn xuống phía cổng nhà mình.
Cái bóng dáng đó! Cái người con trai đó! Quen quá!
Cô dụi mắt lần nữa. Một lần nữa. Thêm một lần nữa.
Vẫn không biến mất!
Đó là...Thiên Yết mà!
Vừa bất ngờ, vừa khó hiểu, Song Ngư vội kéo làm lại, quay vào phòng làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể.
...
"Cạch!" Tiếng cánh cổng nhẹ nhàng mở.
Có người con trai quay lại nhìn.
"Song Ngư!" Rồi người đó tự dưng nở một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng. Nó, còn đẹp hơn ánh nắng bình minh của hôm nay nữa.
Song Ngư không tin vào mắt mình nữa. Miệng lắp bắp:
"Thiên...Thiên Yết hả?"
"Chứ ai?" Thiên Yết lại cười.
Sốc!
Người con trai đang đứng trước mặt cô là Thiên Yết ư? Người mà nổi tiếng lạnh lùng ấy đang ở đây sao? Cái người không bao giờ quan tâm đến mọi thứ xung quanh ấy đang ở ngay đây ? Còn cười nữa á? Mà đứng đây, ngay trước nhà cô...để làm gì???
"Đi học thôi." Thiên Yết quay người đẩy Song Ngư đi về phía trước.
Song Ngư ngu ngơ không hiểu chuyện gì, mặt cứ nghệch ra để người ta lôi đi ngoài đường. Cô khó hiểu lắm, chốc chốc lại quay sang nhìn Yết. Mà hôm nay Yết lạ lắm, cứ cười hoài. Cậu vốn đã rất đẹp trai rồi, nhưng lúc trước lạnh lùng khiến người khác nhìn vào đã thấy sợ, nhưng giờ lại cười, còn tưng tưng như trẻ con làm Ngư nhà ta tim đập rộn ràng, má đỏ không ngớt luôn.
Ặc, hôm nay trời có bão hay sắp có động đất à? Hay là ngày tận thế? Ôi ôi đau đầu chết mất. - Ngư nghĩ thầm, khổ sở ôm đầu mà không có lời giải đáp. - Hay là...
"Yết..."
"Sao?" Yết tay cầm vài cái bông hoa nhỏ nhỏ rơi dọc đường, vừa đi vừa bứt từng cánh hoa, trông chẳng khác một đứa trẻ con là bao, không, là một tên dở hơi mới đúng. Nhìn cảnh tượng đó làm Ngư ta càng chắc chắn điều mình đang nghĩ đến. Thế là "ẻm" làm một tràng luôn.
"Yết...có phải cậu bệnh đúng không? Là ung thư hay bệnh gì đến giai đoạn cuối mà tớ không biết? Cậu cứ nói đi, đừng có dấu, tớ nhất định sẽ không bỏ cậu một mình đâu?"
Thiên Yết đen mặt. Cậu nhìn Song Ngư, cái vẻ lo lắng ấy sao bây giờ trong đáng yêu quá. Tại sao lâu nay ở gần cô mà cậu không nhận ra nhỉ? Rồi hai tay cậu nắm lấy vai cô, mặt cúi sát lại, phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Love Again
FanfictionTruyện đã được đổi tên "12 cung hoàng đạo : Couple Thiên Yết - Song Ngư" thành "[Thiên Yết - Song Ngư] Love Again". Đây là câu chuyện xoay quanh hai cung hoàng đạo Thiên Yết và Song Ngư. Lấy bối cảnh ở trường học, motif quen thuộc, Thiên Yết lạnh lù...