Chương 9: Gặp lại lần nữa ở Thanh Mai

390 10 0
                                    

Tiểu Anh từ từ ngồi dậy từ đống đồ trang sức trong quán nhỏ, nhìn quanh đám người, bóng dáng cao lớn rắn rỏi ở trong đám người thoáng một cái đã qua.

Lúc ấy chỉ có một ý niệm nhảy ra trong đầu, là BLACK, đạo thánh BLACK.

Tiểu Anh vì ý niệm đột nhiên xông ra của mình mà hưng phấn không thôi, thần tình kích động đẩy đám người đi đường phía trước ra hai bên, nắm máy chụp hình dọc theo đường phố bước nhanh đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng gần xác định tấm lưng kia chính là BLACK, nhịp tim đi theo bước chân không ngừng tăng nhanh, cánh tay có thể lập tức đụng phải bờ vai của anh thì đột nhiên từ tiệm tạp hóa bên cạnh vọt tới đám người đem cô cùng anh tách ra.

Tại sao có thể như vậy!

Tiểu Anh lòng như lửa đốt, ra sức gạt đám người kia ra, thì BLACK đã sớm không thấy bóng dáng, cô ảo não dậm chân tại chỗ, bầy người lui tới dùng ánh mắt quái dị nhìn cô.

Tiểu Anh mếu máo xoay người, bỗng dưng, thấy trong đám người một người đàn ông ánh mắt lạnh nhạt đứng cách mình năm thước, đang không hề chớp mắt nhìn mình.

Đó là khuôn mặt bình thản không có gì lạ, cô chưa từng thấy qua, nhưng rõ ràng nhận thấy ánh mắt của người này, thâm trầm, không chứa nhiệt độ.

Khóe môi khẽ cong, lúm đồng tiền như hoa, mang theo tỉnh cảm nhớ nhung hướng anh chạy gấp tới.

Gió đêm kéo theo sợi tóc cùng làn váy, cô gái giống như một con bướm nhẹ nhàng hướng mình bay tới, quần áo xinh đẹp, lóe sáng châu quang, giờ phút này cũng không bằng nụ cười đẹp mắt đầy nhiệt tình trên mặt cô.

Hạ Thiệu Nhiên nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ ơ hờ.

Gần tới trước mặt, Tiểu Anh mới dừng lại bước chân, cúi đầu, khóe miệng không thể mỉm cười, thẹn thùng nói: "Tôi biết rõ anh là ai."

Hạ Thiệu Nhiên nhấc chân đi về phía trước, Tiểu Anh thu hồi nụ cười, chân nhỏ cũng tăng cường di chuyển, cố gắng đuổi theo một đôi chân dài, cái miệng nhỏ nhắn cũng nói không ngừng, "Mặc dù anh đổi gương mặt, chỉ là từ bóng lưng cùng mắt của anh, tôi có thể dễ dàng nhận ra anh tới, ân nhân cứu mạng của tôi, là anh đúng chứ? Ha ha, tôi biết ngay là anh. Anh biết không, con người của tôi trừ trí nhớ thật là không có ưu điểm gì hết, ha ha! Như đã nói qua, không phải anh đi Nhật Bản à, tại sao lại xuất hiện ở đây vậy, chẳng lẽ anh bỏ nhiệm vụ sao? Lúc này anh muốn trộm. . . . . ." Nói đến đây, Tiểu Anh bỗng chốc che miệng lại, quan sát chung quanh một chút, xác định lời của mình không dẫn tới sự chú ý của người khác mới thả tay xuống, cười híp mắt nói: "Thật xin lỗi, nói sai, ha ha!"

". . . . . ."

Hạ Thiệu Nhiên im lặng, bước nhanh, Tiểu Anh miệng nhỏ luôn miệng nói: "Thật ra thì ngày hôm qua tôi cũng suýt chút nữa đi Nhật Bản, tòa soạn bên kia tạm thời có biến động, mới tới nơi này. Chúng ta giống như rất có duyên! Đúng không?"

". . . . . ." Hạ Thiệu Nhiên dừng bước lại, vẻ mặt lạnh lùng.

Tiểu Anh rắc rắc mắt, mặt lộ vẻ quẫn bách hỏi: "Có phải hay không. . . . . . Có phải anh chê tôi quá ồn hay không."

ÔM ẤP YÊU THƯƠNG - NHAN TIỂU NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ