Chương 10: Cảnh sát đột nhiên tuôn ra

388 10 1
                                    

Muốn ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người cùng sự giám thị nghiêm mật cảnh sát đem tượng nặng đến bốn kí lô kim chuyển ra khỏi Cao ốc mà thần không biết quỷ không hay, thật đúng là phải cần nhân vật phụ nữ có thai này.

Tiểu Anh phản đối bị Hạ Thiệu Nhiên vô tình bác bỏ.

Tiểu Anh mếu máo, "Phụ nữ có thai thật là khó diễn."

Hạ Thiệu Nhiên đưa mắt nhìn cô, lạnh giọng hỏi: "Cô không phải là con gái sao?"

"Này cùng có phải cô gái hay không có quan hệ gì, người ta còn là hoàng hoa đại khuê nữ, lại chưa sinh đứa trẻ, nơi nào sẽ diễn phụ nữ có thai." Lời nói này tựa như hướng người ta tỏ rõ cái gì, Tiểu Anh nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn vọt đỏ, chột dạ không dám nhìn anh.

Hạ Thiệu Nhiên không nhúc nhích nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên màn ảnh thật lâu, mới mở miệng, "Xem một chút bộ dáng mang thai của cô gái này là gì."

Anh đem máy vi tính tặng cho cô, mình tiến vào phòng ngủ, không bao lâu mang một túi du lịch màu đen ra ngoài. Anh tìm một đám trang bị trong túi, đồ ngụy trang phụ nữ có thai thổi phồng cái bụng, thiết bị truyền tin, công cụ, giấy bạc.

Tiểu Anh hết sức chuyên chú tìm kiếm một chút tài liệu về phụ nữ có thai ở trên mạng, Hạ Thiệu Nhiên giao cho cô thẻ căn cưới hoàn toàn mới, cần đóng vai nhân vật.

Molly hai mươi bốn tuổi, vợ của kiến trúc sư Nam Triết hai mươi chín tuổi, một phụ nữ có thai bảy tháng.

Trên thẻ căn cước là cô gái có tóc ngắn con ngươi màu rám nắng, con lai, nhân vật hoàn toàn như bộ dạng Lý Khuynh Tâm trống rỗng giả tạo ra ngoài.

Tiểu Anh loay hoay mái tóc dài của mình, lặng lẽ mở to hai mắt, nói: "Chúng ta tuyệt không giống như vậy."

"Hóa trang." Hạ Thiệu Nhiên ném cho cô hai chữ, cũng giao cho cô một bông tai kim cương đen.

Một cái xinh xắn đặt ở trong lòng bàn tay, Tiểu Anh hỏi: "Cho cái này làm gì?"

"Máy truyền tin."

"Giống như đúc cái viên anh đang đeo ư!" Tiểu Anh lại gần bông tai hột xoàn quan sát cẩn thận, "Không phát hiện chỗ đặc biết gì!" Đầu nhỏ lệch ra, hai ngón tay cầm bông tai hột xoàn xinh xắn hướng trên lỗ tai mang vào, nhưng mang nửa ngày, mồ hôi cũng vãi ra cũng không thể đeo lên, cánh tay thất bại ê ẩm rũ xuống, chu môi oán trách, "Thật khó làm!"

Một bàn tay to đưa đến trước mặt cô, Tiểu Anh ngước mắt nhìn bờ môi Hạ Thiệu Nhiên mím chặt, bông tai hột xoàn trong tay thả vào trong tay anh. Hạ Thiệu Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, vạch sợi tóc bên má phấn ra, mặt tiến tới, đầu ngón tay không mang theo nhiệt độ chạm vào lỗ tai nhỏ mềm mại của cô.

Hơi thở phái nam ấm áp lao thẳng tới gương mặt, ngón tay của anh quanh quẩn một chỗ trên lỗ tai cô, động tác vô cùng thân mật khiến Tiểu Anh ngay cả động cũng không dám động, thở cũng không dám thở gấp, gương mặt vốn trắng trẻo mũm mĩm lại ửng đỏ, ngượng ngùng nháy mắt to.

Lỗ tai của cô rất đẹp, hơn nữa vành tai nhỏ, mượt mà nhuận béo múp míp còn mang theo một tầng lông tơ, đặc biệt đáng yêu.

ÔM ẤP YÊU THƯƠNG - NHAN TIỂU NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ