Chương 49

331 3 1
                                    

Hạ Thiệu Nhiên tỏ tình thật, giúp Tiểu Anh nhớ lại từng tí một về chuyện hai người trải qua, anh vẫn luôn là một người đàn ông trầm mặc ít nói, nhưng những lời vừa nói, so với trước kia anh nói với cô thì thật bằng tất cả cộng chung lại với nhau. Từng câu từng chữ đều rơi vào đáy lòng, khiến người ta làm sao không cảm động, huống chi mình cũng yêu anh, nước mắt cảm động tràn ra từ khóe mắt, từng giọt nước mắt trong suốt trượt trên khuôn mặt, rơi vào trên mu bàn tay Hạ Thiệu Nhiên.

"Đừng khóc!" Hạ Thiệu Nhiên xoay thân thể cô lại, ngón tay lau nước mắt, "Về sau bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không đẩy em ra."

Trái tim hâm nóng, Tiểu Anh căn bản không cách nào ngừng khóc.

"Làm bạn gái anh nhé!"

"Huhu huhu!" Tiểu Anh nức nở, tay nhỏ bé lau nước mắt lung tung, dẩu miệng nhỏ, khóc không thành tiếng, nói: "Em mới không cần ....! Em mới không cần làm bạn gái anh ....! Huhu huhu. . . . . . Người ta đuổi theo anh khắp thế giới, đuổi theo anh khổ cực như vậy, anh nói mấy lời hay thì muốn lấy được người ta, nghĩ hay thật."

Hạ Thiệu Nhiên hơi bất ngờ về phản ứng của Tiểu Anh, đầu ngón tay thay cô gạt lệ, nói: "Nếu như em cảm thấy bất bình trong lòng thì đến lượt anh đuổi theo em, đuổi kịp đến khi trong tim em cam tình nguyện, nguyện ý làm bạn gái anh mới thôi."

Tiểu Anh gạt lệ, chán nản hòa cùng nước mắt, khuôn mặt nhỏ biến thành Tiểu Hoa Miêu, cô khịt khịt mũi, chưa hết giận nói: "Vậy quá tiện nghi cho anh rồi!"

"Vậy em muốn như thế nào, làm thế nào mới hả giận, nếu không, em tát anh một cái, không, vài ba cái đều được, đánh tới khi em hả giận mới thôi."

"Là anh nói, vậy em đánh thật."

"Anh nói, em đánh đi."

"Anh trợn tròn mắt thì em nào dám xuống tay."

Hạ Thiệu Nhiên nhắm mắt lại.

"Em đánh."

". . . . . ."

"Em đánh thật đấy."

Tiểu Anh nhón chân lên, giương cằm, môi hồng đụng lên, nụ hôn êm ái rơi vào gò má Hạ Thiệu Nhiên. Mắt cô khép hờ nói: "Thật xin lỗi, tim em quá đau mới tức giận, cho nên, lần đó mới có thể ra tay đánh anh."

"Đừng nói thế... Đều là anh không tốt." Hạ Thiệu Nhiên ôm lấy cô, nội tâm cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Tiểu Anh quệt mồm hỏi: "Có phải anh rất để ý Diệp Nhu hay không?"

Hạ Thiệu Nhiên thẳng thắn nói cho cô biết: "Anh chỉ cảm thấy đứa bé là vô tội."

Đầu lâu chủ động đặt ở lồng ngực cứng rắn, Tiểu Anh nhớ tới lời nói trước khi chết của Mại Tát Nhĩ, trong lòng thật không thoải mái, "Cái đó. . . . . . Đứa bé đến cùng có phải là của anh hay không?"

"Không phải."

"Thật."

"Anh chưa từng chạm cô ấy."

"Không phải anh uống thuốc gây ảo giác sao?" Tiểu Anh nháy nháy mắt, nhăn lông mày hỏi: "Vậy anh giải quyết như thế nào?"

ÔM ẤP YÊU THƯƠNG - NHAN TIỂU NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ