Chương 50

358 5 0
                                    

Trở lại Thành phố C, Tiểu Anh vẫn ở nhà Lý Khuynh Tâm, mục đích là vì để Hạ Thiệu Nhiên theo đuổi cô, nhưng Hạ Thiệu Nhiên khúc gỗ đần, từ khi trở lại đến nay thì biến mất vô ảnh vô tung, Tiểu Anh gấp đến độ cắn răng dậm chân, thẳng mắng anh đần.

Ban đêm, ánh trăng treo ở chân trời.

Trên giường mềm mại, cô gái ngủ say, bóng dáng Hạ Thiệu Nhiên xuất hiện trên ban công, nhẹ nhàng kéo cửa ra, đi vào phòng ngủ.

Dưới ánh trăng, gương mặt cô gái trơn bóng oánh nhuận, lông mi dài cuốn vểnh lên, Hạ Thiệu Nhiên cúi người rơi xuống cánh môi mềm mại một nụ hôn.

Khí lạnh đập vào mặt, trên môi lạnh lẽo, Tiểu Anh đột nhiên mở mắt, phát hiện đối diện mình có một đôi mắt đen hẹp dài, mà môi mình đang bị chủ nhân ánh mắt đó ngậm vào trong miệng.

"Ưmh. . . . . ."

Tiểu Anh há mồm phản kháng, không ngờ đầu lưỡi bá đạo xông tới.

Một tay Hạ Thiệu Nhiên giữ đầu cô, một tay nắm cả hông của cô, nhắm hai mắt hôn hết sức chuyên chú, dưới thế công nhiệt tình hung mãnh thân thể Tiểu Anh càng ngày càng nóng, càng ngày càng vô lực, đến cuối cùng cả người cũng choáng.

Một nụ hôn kịch liệt, Hạ Thiệu Nhiên có thể khống chế mình trước buông cô ra, Tiểu Anh há miệng thở, cong môi đỏ mọng lên, giận dỗi nói: "Nửa đêm lẻn vào phòng ngủ của con gái, đây chính là cách anh theo đuổi người ta à?"

Hạ Thiệu Nhiên lấy từ trong túi áo khoác ngoài ra một nhánh hoa anh đào, đưa tới trước mặt cô. "Tặng em."

Hương thơm dịu nhẹ mê người chui vào lỗ mũi, ánh sáng quá tối, Tiểu Anh không nhìn ra là hoa gì, trở mình bò dậy bật đèn đầu giường, kêu lên: "Oa, là hoa anh đào, thật là đẹp!" Đầu ngón tay đụng vào cánh hoa, xác định là hoa thật, nhận lấy từ trong tay Hạ Thiệu Nhiên rồi nói: "Bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra?"

"Nhật Bản."

Tầm mắt từ cánh hoa chuyển dời đến trên thân người đàn ông, anh mặc áo khoác mỏng màu đen vải nỉ, gương mặt mệt mỏi, có long đong tư vị mệt mỏi.

Tiểu Anh chu môi hỏi: "Anh mới từ Nhật Bản trở lại sao?"

"Ừ."

"Ra ngoài làm việc, thuận tiện mang một nhánh hoa anh đào cho em."

"Không phải."

"Hả?"

Hạ Thiệu Nhiên giải thích: "Anh chưa từng theo đuổi con gái, không biết làm thế nào khiến con gái vui lòng, anh biết rõ người đàn ông khác cũng tặng cô gái hoa tươi biểu đạt tình yêu, anh cảm thấy hoa anh đào thích hợp nhất với em, phải đi một chuyến đến núi Yoshino bẻ cành hoa này."

"Đi đâu xa thế, chính vì bẻ hoa anh đào mà đòi em vui lòng sao?" Tiểu Anh cắn môi dưới, một bộ nét mặt cảm động muốn khóc: "Hạ Thiệu Nhiên!" Cô nhào vào trong ngực anh, hai cánh tay quấn chặt cổ anh nói: "Mặc dù em nói, bảo anh theo đuổi em thì em mới đồng ý làm bạn gái anh, nhưng anh làm em thật sự quá cảm động, cảm động làm cho nhân ta không kịp chờ đợi muốn ôm ấp yêu thương với anh, làm thế nào đây, thật rối rắm!"

ÔM ẤP YÊU THƯƠNG - NHAN TIỂU NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ