Chương 48

346 6 3
                                    

Hai bạt tai mạnh đánh làm Diệp Nhu trợn mắt há mồm, Tiểu Anh nổi giận đùng đùng, hung hăng nhìn chằm chằm cô ta, "Chỉ bằng mấy chuyện cô làm, hai bạt tai đã tiện nghi cho cô rồi."

Diệp Nhu không phản bác được, không dám đánh trả.

Tiểu Anh quay đầu lại nhằm về Hạ Thiệu Nhiên còn đang sững sờ, trừng tròng mắt căm tức mở miệng: "Còn anh nữa, anh coi em là cái gì? Có chuyện cũng không nói với em một tiếng, chỉ biết gạt em, lẩn trốn em, chỉ biết gánh một mình, anh cho rằng kế hoạch của anh rất hoàn mỹ sao? Anh có biết anh làm em rất đau lòng hay không?

Hạ Thiệu Nhiên, đừng cho là em bề ngoài mảnh mai giống như đóa hoa nhỏ, dễ lừa gạt, dễ nói chuyện, dễ dụ, nói cho anh biết, nội tâm của em như cây xương rồng, người nào chọc em, em sẽ ghim kẻ đó. Hừ!"

Tiểu Anh nhấc chân, hung hăng cho Hạ Thiệu Nhiên một cước, dùng lực đẩy anh ra, hất tay tránh ra.

Hạ Thiệu Nhiên bị đẩy đến lảo đảo một bước, nhìn bóng lưng nhỏ phẫn hận, dở khóc dở cười, xem ra lần này làm cho cô tức giận thật rồi. Hóa ra Tiểu Anh tức giận cũng không nhỏ.

Tiểu Anh đang tức giận bước nhanh trở về, thiếu chút nữa đụng vào Lý Khuynh Tâm lái Motorcycle. Lý Khuynh Tâm chống chân dài đỡ xe, lấy mũ bảo hiểm xuống, vành mắt Tiểu Anh đỏ lên nhào tới, "Khuynh Tâm!"

Diệp Nhu lo lắng đề phòng nhìn mấy người, bước chân từ từ di động phía bên trái, muốn nhân cơ hội chạy trốn, mới vừa bước hai bước, thân thể đụng vào một người, cô gái mở xe Lexus màu lam, Bích La.

Bích La kéo tay của cô ta, cười nói: "Người của tập đoàn K chúng tôi luôn luôn có ân nhất định trả, có thù tất bảo, người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng, người thọc tôi một đao. . . . . ."

"Pằng --"

Một tiếng súng vang, tay phải Diệp Nhu chảy lỗ máu, Bích La cười bổ sung lời chưa nói xong, "Tôi còn kính người hai đao. . . . . ."

"Pằng --"

Đạn xuyên qua tay trái Diệp Nhu.

Máu tươi chói mắt theo vết thương lộ ra ngoài, khủng bố dữ tợn, "A!" Diệp Nhu đau run hai cánh tay kêu to.

Tiểu Anh ngơ ngác nhìn tất cả.

Trong núi rừng yên tĩnh, tiếng động cơ xe hơi vang dội, người nên tới rốt cuộc đã tới.

Hắc Lang mang theo Mại Tát Nhĩ chỉ còn dư nửa cái mạng chạy tới, xe dừng hẳn, Hắc Lang một cước đá Mại Tát Nhĩ xuống xe, đi tới đối diện Hạ Thiệu Nhiên. Theo ước định, Hạ Thiệu Nhiên lấy ra chi phiếu từ trong túi áo giao vào trên tay anh ta, Hắc Lang xem con số phía trên, ngón trỏ búng hai cái, tiện tay bỏ chi phiếu vào trong túi áo, giơ tay lên ý bảo Dạ Cảnh Triệt trên xe Lexus, đi tới bên cạnh xe.

"Chờ một chút." Tiểu Anh gọi anh ta lại, chạy đến trước mặt anh ta, "Tối hôm qua, cám ơn anh nhé!"

"Thu tiền thay người làm việc, muốn cám ơn thì cám ơn người bỏ tiền." Hắc Lang không nhịn được nói.

"Tôi biết rõ, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh." Tiểu Anh liếc mắt, mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ nở rộ bên má, lúc Hắc Lang sắp hoảng hốt, tay nhỏ bé vỗ nhẹ bụi bậm trên tây trang, "Làm dơ."

ÔM ẤP YÊU THƯƠNG - NHAN TIỂU NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ