Chương 47

362 4 0
                                    

Sản lượng đồ vật trân quý cùng tám chiếc xe hơi gia tộc lướt qua nhau, cuối cùng lướt qua một chiếc Motorcycle thì quay đầu trở lại, đuổi theo tới đuôi xe hơi thì Lý Khuynh Tâm chậm lại, màu đen trong lòng bàn tay bắn lên dán vào đuôi xe, tăng tốc đạp cần ga, xông lên phía trước.

Bên trong chỗ ngồi phía sau xe hơi có hai người đàn ông cao lớn cảm thấy một tiếng vang kỳ quái, chưa kịp suy nghĩ nhiều, "Oanh" một tiếng, đuôi xe nổ tung, trong nháy mắt ngọn lửa xông ra, xe xoay bảy tám hướng rồi ngừng lại ở ven đường, người bên trong xe mang theo súng nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. "Ầm" xe hơi nổ tung lần hai, ánh lửa ngút trời.

Trước xe đen, họng súng thay nhau nhắm ngay Lý Khuynh Tâm, "Pằng pằng pằng. . . . . ." Đạn không có mắt bay loạn, Lý Khuynh Tâm lái Motorcycle tránh trái tránh phải, chiếc xe thứ hai của Mại Tát Nhĩ quay đầu lại nhìn, khẽ nguyền rủa một câu: "shit!" Nâng điện thoại di động ra lệnh Hắc Lang: "Giết chết cô ta."

"OK, BOSS!" Chỗ ngồi phía sau xe hơi, Hắc Lang đưa tay sờ tới trong ngực, cách tây trang nả một phát súng, "Pằng" Thuộc hạ bên người ngã xuống. "Chuyện gì xảy ra?" Hai người ngồi trước rối rít quay đầu, "Pằng pằng" Hét lên rồi ngã gục, xe không bị khống chế, Hắc Lang nhảy lên ngồi phía trước, mở cửa xe, ném tài xế ra, tăng tốc, đụng vào đuôi xe trước.

Tám chiếc xe chỉ còn lại có sáu chiếc, Mại Tát Nhĩ ở trong xe phía trước không ngừng nhìn quanh về phía sau, CMN tên phản đồ Hắc Lang này. Cách thành phố càng gần, xe hai bên đường càng nhiều, Lý Khuynh Tâm bị đạn dày đặc ép không dám tới gần, một tay khống chế Motorcycle, lấy ra dây xích quấn quanh trên đùi tinh tế tung về xe phía trước kéo phắt tay cầm súng vung mạnh ra ngoài, tay sát thủ bị dây xích quấn quanh, súng lục rơi trên mặt đất, Lý Khuynh Tâm khống chế mô tô đi đến, tay sát thủ bị kéo đau đến rạn xương, đau oa oa kêu to. Người bên kia chỗ ngồi "Pằng" nả một phát súng, Lý Khuynh Tâm thu hồi dây xích, gục ở đầu Motorcycle.

Thạch Nam thông qua máy theo dõi trước Motorcycle thấy được tất cả, trấn an Lý Khuynh Tâm: "Kiên trì, người giúp cô lập tức đến."

Máy bay trực thăng bay qua cổng vàng, từ từ hạ xuống ở ven đường, cánh quạt cuộn gió lớn, bên trong buồng lái, nha đầu Thổ chải bím tóc để tay bên môi lớn tiếng kêu bên tai Dạ Sâm: "Thật xin lỗi!"

Dạ Sâm bị đá xuống từ trên máy bay trực thăng, như chó ăn phân ngã nhào vào đất xốp ven đường, không đợi tức miệng mắng to, một máy bộ đàm ném vào trên mặt anh, máy bay trực thăng cuộn gió lớn, nghênh ngang rời đi.

Dạ Sâm nhổ một ngụm, nhếch nhác bò dậy, đeo máy bộ đàm. Dạ Cảnh Triệt nói: "Giúp chút việc nhỏ!"

Dạ Sâm hung bạo phát cáu, "Người của chú vọt vào khách sạn đè tôi lên máy bay lại đá tôi xuống, bởi vì bảo tôi giúp chú chuyện nhỏ, Dạ Cảnh Triệt, chú muốn chết. . . . . ." Dạ Sâm dừng chửi mắng, bởi vì anh nhìn thấy một chiếc Ferrari 512RT dừng ở ven đường.

Thân xe màu đỏ làm người khác chú ý, đầu xe từng sửa, vọt gọt đường cong sườn xe vô cùng đẹp, siêu xe thể thao kinh điển đầu những năm 90, báu vật cổ màu đỏ.

Ngón tay Dạ Sâm khởi động, ngứa tay, lòng ngứa ngáy.

Trong máy bộ đàm truyền ra âm thanh của Dạ Cảnh Triệt, "Chiếc xe này thuộc về anh."

ÔM ẤP YÊU THƯƠNG - NHAN TIỂU NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ