Chương 43

340 6 1
                                    

Tiểu Anh ngây ngô bị Hạ Thiệu Nhiên té nhào xuống đất, phía dưới là mặt đất thang máy lạnh lẽo cứng rắn, người đàn ông đè ép trên người vừa cao vừa nặng, trái tim hốt hoảng nhảy lên, ngực phập phồng, trong mắt hiện lên thất kinh. Hạ Thiệu Nhiên nhìn cô, từ lông mày đến mắt, từ mắt đến môi, vị trí lồng ngực không ngừng reo hò đánh trống, trái tim bị dọa đến bỗng an định lại, nếu cô có chuyện gì, anh đè nén, anh ẩn nhẫn, anh làm tất cả đều uổng phí.

Giờ phút này, anh phải làm chút gì mới có thể khiến mình an tâm, làm chút gì, hôn cô?

Đúng, hôn cô.

Khoảnh khắc Hạ Thiệu Nhiên áp môi xuống, Tiểu Anh còn lờ mờ, bị động tiếp nhận anh. Nụ hôn này không êm ái ngọt ngào như lần đầu tiên anh hôn cô mà nó bá đạo, hung mãnh, vội vàng, như quét sạch cạy hàm răng cô ra xâm lấn khoang miệng của cô, môi lưỡi dây dưa.

Nụ hôn kịch liệt làm cho không người nào có thể chống đỡ, Tiểu Anh chỉ cảm thấy ngực có đốm lửa thiêu đốt, đốt cả người cô run rẩy. Cảm giác thật sợ hãi, tay nhỏ bé sờ loạn trên người anh, Hạ Thiệu Nhiên một tay bắt được tay nhỏ bé cứng đầu cứng cổ, tới đan xen, quấn quít, nắm thật chặt ở chung một chỗ.

Thang máy không ngừng hạ xuống, con số màu đỏ từ bảy nhảy đến một, lại nhảy trở lại. Hai cặp môi dính thật chặt không có chút ý muốn tách ra.

"Dinh dinh" thang máy dừng ở lầu bảy, cửa mở ra.

Diệp Nhu kinh ngạc nhìn hai người hôn đến quên hết tất cả, nhìn bọn họ nắm chặt tay đi chung với nhau, không thể tin được sự thật trước mắt, trong mắt hiện lên ghen tỵ.

Cửa thang máy tự động khép lại, một nháy mắt kia mắt Hạ Thiệu Nhiên xuất hiện ánh sáng sắc bén.

Đầu óc thiếu dưỡng khí trầm trọng, Tiểu Anh choáng váng, Hạ Thiệu Nhiên buông cô ra, Tiểu Anh hít thở từng ngụm, môi bị hôn vừa đỏ vừa sưng, gương mặt cũng phiếm hồng, mắt long lanh, dịu dàng, bộ dáng khiến người thương yêu.

Môi Hạ Thiệu Nhiên hôn lên cô lần nữa, lần này rất mềm rất nhẹ, cảm giác rung động lòng người, hai môi hợp lại cảm giác tuyệt vời tựa như lần đầu tiên hôn vậy, trái tim khẽ run, vị chua vi ngọt tràn đầy lồng ngực, ngọt ngào giống như bị anh mang tới trời, nhẹ nhàng không kiềm chế được.

"Dinh dinh"

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai.

Cửa kim loại chậm chạp mở ra, đứng ở cửa, đôi môi một nam một nữ đều có trình độ nứt khác biệt bỗng chốc giương mắt nhìn về phía người trong thang máy.

Đôi tay Lý Khuynh Tâm ôm ngực mà đứng bỗng mở to hai mắt.

Cà vạt khoác lên trên cổ, tay áo tây trang bị kéo, khóe miệng Dạ Cảnh Triệt nứt đầu lưỡi quét qua hàm răng, nhìn về phía Lý Khuynh Tâm.

"Khụ!" Lý Khuynh Tâm ho một tiếng.

Hạ Thiệu Nhiên dừng lại, động tác chậm rãi trên người Tiểu Anh, hai tay xuyên qua dưới nách cô, mang cô đùi mềm chân nhũn ra, Tiểu Anh đỏ mặt cúi thấp đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào. Lý Khuynh Tâm cùng Dạ Cảnh Triệt trước sau đi vào, Khuynh Tâm ấn phím tầng bảy, cảnh vật trên vách tường thang máy chiếu ra khiến cô mỉm cười.

ÔM ẤP YÊU THƯƠNG - NHAN TIỂU NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ