Một buổi sáng đầu tiên khi bắt đầu năm học thứ 6 tại Hogwarts.
- Hey! Chào buổi sáng hai cậu Ron, Harry! - Hermione từ trên cầu thang ký túc xá đi xuống phòng sinh hoạt chung nhà Griffindor
- Buổi sáng tốt lành nhé Hermy! - Ron và Harry đồng thanh.
- Chắc rồi! Cảm ơn các cậu - Hermonie cười tươi.
- Hermy cậu xuống Đại sãnh đường ăn sáng với bọn mình nhé? - Ron lên tiếng
- Mình rất muốn đi cùng các cậu, nhưng vì tiếc học thứ nhất là môn Độc dược của GS Snape tớ không muốn mình sẽ nhận một phiếu cấm túc từ tay ông ta vì lí do đến lớp trễ trong ngày đầu tiên đâu Ron! - Hermione than vãn
- Tiếc thật, Hermy! Nếu vậy thì tớ và Ron sẽ đi, cậu tự đi đến lớp được chứ? Harry hỏi.
- Ồ, tớ có thể tự mình đi được, không sao!
- Tớ rất muốn đến lớp sớm cùng cậu nhưng tớ không thể không ăn, Hermy! Ron nói, vẻ mặt có chút buồn bã
- Thôi nào, không sao đâu Ron. Tớ hiểu mà!
- Được rồi! Vậy bọn tớ sẽ đi, hẹn gặp lại cậu tại lớp độc dược của thầy Snape nhé! - Harry nháy mắt rồi đẩy lưng Ron đi ra ngoài.
- Tạm biệt, gặp lại các cậu sau! - Hermy nhìn theo hai cậu bạn mình, vẫy tay.Sau khi Ron và Harry rời khỏi Hermione tay ôm chồng sách một mình đi đến lớp học Độc dược. Cô chẳng hiểu nỗi sao hôm nay bản thân lại nảy ý định muốn đi sớm. Suốt 5 năm trời học ở Hogwarts cô và nhóm bạn của mình đã phá vỡ không biết bao nhiêu khuôn phép, bất chấp nội quy luật lệ của trường mà lao vào những cuộc phiêu lưu truy tìm tung tích và đối mặt với kẻ-cũng-biết-là-ai-đấy mà không hề hấn gì. Lại còn khiến nhà Griffindor bị trừ không biết bao nhiêu là điểm và bao nhiêu đêm cấm túc cho những giờ phút tò mò hay cố tình tỏ vẻ cứng đầu trước những GS của trường trong tiếng cười hả hê của bọn nhà Slytherin nữa, vậy mà giờ đây cô lại đi thật nhanh đến lớp vì cái lí do hết sức điên rồ và bình thường nhất của mình trong suốt bao năm học ở Hogwarts - sợ bị phạt vì đến lớp trễ!
Lạy Merlin! Cô đúng là điên rồ mà!
À tiện thể, nói đến nhà Slytherin vừa nảy mới nhớ ra. Thật là xui xẻo khi hầu như các năm học lúc trước và kể cả bây giờ đều phải học chung với cái bọn kiêu ngạo và lãnh đạm đó! Lại còn phải gặp cái tên Malf..
Ôi! Tự nhiên sao cô lại nghĩ ra đến hắn như thế này? Nhớ đến hôm qua, lúc ở tiệm áo chùng cô đã trượt chân đáng lẽ ra phải té thật đau rồi nhưng hắn là người đã cứu rỗi cô ra khỏi cái "thật đau" đó, kết quả là cô nằm trọn trong lòng hắn còn hắn thì đang choàng tay qua eo cô đễ đỡ lấy.
Chúa ơi! Sao Người không để con té thật đau luôn đi còn hơn là phải ngã vào người tên đó để bây giờ.. Cái hương thơm chết tiệt đó trên người hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí con như thế này!?
Ôi thật là...
Đang hậm hực từ trong suy nghĩ cô lại đụng trúng phải một người khiến cảm giác hôm qua trong cô lại ùa về.
Và vâng, cảm giác rất quen!
Lạy Merlin.. Cầu xin Người đừng cho con đụng trúng phải hắn.. Con cầu xin Người!- Này! Cô vẫn chưa tỉnh sau cú ngã hôm qua đấy à? - Malfoy hỏi nhìn cô gái tóc nâu xù đang ôm một chồng sách trước mặt vừa lại va phải mình.
Lời cầu xin của Hermione vỡ tan, còn cô thì đang gào thét trong lòng.
Miễn cưỡng. Cô cau có ngước lên nhìn hắn.- Xin lỗi! Mấy quyển sách này ngăn tôi không thấy cậu!
- Biện minh hợp lý đấy, máu bùn!
- Malfoy!! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không được nói tôi như thế nữa! -Hermione điên tiết vì đây là lần thứ n hắn vẫn không thể bỏ cách xưng hô thô lỗ đó được.
- Và tôi cũng đã nhắc rất nhiều là cô không có quyền cấm tôi nói chúng! - Malfoy cười khẩy.
- Cậu... Cậu đúng là đồ..đồ..
- Đồ đồ đồ? Đồ đã cứu cô hôm qua đấy! - Malfoy châm chọc như muốn nhắc cho cô gái này nhớ nếu không có cậu chắc chắn cô không thể lành lặn khoẻ mạnh để đến lớp như hôm nay rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kéo Người Về Phía Em [Dramione]
FanficTác giả: Dương Khả Vi Cuốn tình giữa Draco Malfoy và Hermione Granger ** Đây là một truyện của tôi. Cốt truyện do chính tôi sáng tác. Không dựa vào bất cứ bản dịch nước ngoài nào khác.