Khi Hermione tỉnh dậy, trời đã tối. Cô nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở bệnh thất, đầu đột nhiên lên cơn đau nhói, Hermione đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương để cơn đau dịu lại. Lúc này mới để ý thấy Ginny đang từ ngoài bước vào.
- "Ơn Merlin, chị tỉnh lại rồi"
- "Ginny, chị nhớ là mình đang kiểm tra môn bay sau đó thì..."
- "Đừng vội, em có thể kể chị nghe"
- "Được rồi" Hermione bình tâm trở lại.
- "Biết sao không Hermy? Pansy đã ếm bùa lên cây chổi của chị mà không biết là vì một cái lí do quái quỷ nào"
- "Em nói sao, Parkinson cố tình hại chị? Vì sao chứ?"
Ginny nhún vai.
- "Em không biết, em cũng đang định hỏi điều này với chị đây"
- "Lạy Chúa, chị không hiểu gì cả! Ai đã nói cho em biết điều này vậy?" Hermione vỗ vỗ vào trán mình.
- "Harry và Ron, anh ấy bảo Malfoy đã nói như thế khi bọn họ tình cờ chạm mặt nhau trên đường đến lớp học Độc dược"
- "Draco Malfoy??" Hermione trợn tròn mắt nhưng không tin vào tai mình.
- "Nghe có vẻ kỳ lạ đúng không? nhưng sự thật là như vậy. Malfoy còn nói rằng cậu ta đã cảnh cáo Pansy rồi nên bảo bọn mình đừng điều tra nữa"
- "Ra vậy..." Hermione không ngờ tên chồn này cũng có một ngày nổi hứng làm điều tốt như vậy. Ơn trời là đã giữ được cái mạng nhỏ của cô!
- "Còn một điều nữa, chắc chắn chị sẽ bất ngờ hơn nhiều" Ginny thỏ thẻ.
- "Là điều gì thế?"
- "Harry kể là đã có người ra tay cứu chị trước khi anh ấy kịp rút đũa phép, người đó chính là... Draco Malfoy"
- "Lạy Chúa!" Hermione thốt lên. "Có đúng thật là như thế không?"
- "Chuyện này em cũng không rõ lắm. Nhưng lúc nảy em có gặp Blaise trước cửa bệnh thất, kỳ thật tên đó cũng bảo là Malfoy đã âm thầm cứu chị"
- "Là vậy sao..." Xem ra cô phải mời Malfoy một chầu bia bơ cho ra phải rồi.
- "Tạm gác chuyện này sang một bên đi, Hermy chị đã khoẻ hẳn chưa?"
- "Oh, chị nghĩ mình ổn rồi" Hermione tươi cười, cô cảm thấy tinh thần mình phấn chấn lên đôi chút.
- "Tốt, lúc nảy Harry và Ron có đến đây nhưng chị vẫn chưa tỉnh nên bọn họ đã yêu cầu em vào đây với chị"
- "Ồ.. Giờ thì ổn rồi, chúng ta về ký túc xá thôi, chị còn phải cảm ơn hai người đó!" Hermione vui vẻ nói với Ginny.
Ginny đỡ cô xuống giường rồi cả hai cùng trở về ký túc xá.*****
Ngày hôm sau, Malfoy đang ở trong thư viện nghiên cứu vài loại sách về bùa chú bảo vệ phù thuỷ khỏi nguy hiểm, kể cả các loại gây hại cho đối phương.
Sáng nay cậu có nghe một chút tin tức từ tụi Gryffindor lúc ở Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng. Có lẻ Hermione đã khoẻ trở lại và đi học bình thường. Điều này cũng khiến trong cậu phần nào nhẹ nhỏm.
Cùng lúc,
Hermione cố tình vào thư viện tìm Malfoy. Vừa nảy cô có dò hỏi một chút nên biết được là cậu ta đang ở trong này.
- "Malfoy!" Hermione gọi khi thấy cậu đang đứng cạnh một tủ sách gần đó.Malfoy quay lại, biết rằng Granger sẽ đến tìm cậu để nói cảm ơn nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.
- "Gì đây Granger?"
- "Tôi nghe nói cậu đã cứu tôi?" Hermione có chút ngượng nên trực tiếp hỏi thẳng.
- "Tôi không muốn nhìn thấy cảnh một con máu bùn tan xác dưới chính sân trường mà nó học" Malfoy cười khẩy, mắt vẫn đang tập trung nghiên cứu sách.
Hermione nghe xong cố gắng kiềm chế lửa giận sắp bùng phát trong người cô.
- "Oh, vậy thì cảm ơn lòng tốt của cậu. Vốn dĩ tôi định trả ơn cậu bằng ly bia bơ nhưng giờ thì tôi nghĩ không cần nữa!"
Malfoy gấp cuốn sách trên tay mình đặt lại lên kệ, tiện tay lấy thêm một cuốn khác xuống.
- "Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi uống bia với một đứa máu bùn đâu, Granger!"
- "Ồ, tuyệt! Vậy thì... chào cậu" Hermione xoay người bỏ đi. Nguyền rũa tại sao người cứu sống cô khỏi tay Tử thần lại là một tên hách dịch, kiêu ngạo như Malfoy chứ? Vừa đúng bực mình! Nhưng bù lại khỏi phải tốn bạc cho chầu bia bơ vào cuối tuần như dự tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kéo Người Về Phía Em [Dramione]
Fiksi PenggemarTác giả: Dương Khả Vi Cuốn tình giữa Draco Malfoy và Hermione Granger ** Đây là một truyện của tôi. Cốt truyện do chính tôi sáng tác. Không dựa vào bất cứ bản dịch nước ngoài nào khác.