Bệnh viện....
Jungkook đi vào phòng ngồi cạnh giường chàng trai đang nằm bất tĩnh vì bị anh tối qua hành hạ .
...Khẽ cầm tay Jimin lên anh thấy 1 vết bầm chưa tan...chiếc cổ còn in hằng vệt đỏ...khắp người chổ nào củng đầy vết thương do anh để lại....
Jungkook cảm thấy nhói tim...Mầy đã làm gì người mầy yêu thế này Jungkook mầy định hành hạ em ấy đến khi nào ...Jungkook thầm nghĩ tự trách bản thân có phải anh đã quá độc ác với cậu hay không....
..Khẽ vuốt lên mái tóc vàng hoa kia lúc trước mượt mà bao nhiêu bây giờ nó khô cằn bấy nhiêu Jimin đã chịu đựng anh suốt 2 năm qua mà không 1 lời than vãn...Anh hận cậu tại sao lại im lặng chịu đựng như vậy ...cậu có thể bỏ anh đi tại sao cậu lại không làm như thế....
Jungkook: Jimin...Tôi muốn hỏi em ...tại sao em lại chấp nhận 1 người khốn nạn như tôi ...tại sao em không bỏ đi thật xa để không phải chịu đựng đau khổ tinh thần lẩn thể xác ...Jimin em thật ngu ngốc khi lựa chọn ở lại cùng tôi em ngốc lắm em hiểu không ..
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu....
Xin lỗi em ...Pak Jimin....hãy để tôi bù đấp những gì mà 2 năm qua tôi đã gây ra cho em có được không....Jungkook nắm bàn tay Jimin đưa lên má mình....
Buổi chiều....
Jimin giật mình tĩnh dậy ...mở đôi mắt to tròn mùi thuốc sát trùng ập thẵng vào mũi Jimin cảm thấy khó chịu đau đầu chóng mặt ....ngó qua ngó lại ...Jimin nhận ra mình đang ở bệnh viện.....sao mình lại ở đây ..Jimin xoa đầu..
Jungkook: Em tĩnh rồi sao
Anh mở cửa đi vào cất giọng dịu dàng...
Jimin: Chủ tịch à không Jungkook sao anh lại ở đây :cậu ngã đầu thắc mắc...
Jungkook: Em đã bị ngất là tôi đưa em vào đây :anh vừa nói vừa cầm tô cháo lại gần Jimin...
Nhưng ....Jimin....chưa kịp nói...
Jungkook: Ăn cháo đi bác sĩ bảo em bị suy nhược phải ăn uống mới hồi phục sức khỏe
Jimin: dạ vâng Jimin định lấy tô cháo..thì Jungkook giực lại...
Jungkook: Em mới tĩnh còn yếu để tôi giúp em
Anh múc thìa cháo đưa lên miệng Jimin...
Jimin ngạc nhiên trố mắt ...Cậu đang mơ phải không chắc do mình chưa tĩnh ngủ thì phải ...Jungkook đang chăm sóc mình sao....
Jungkook: Còn không mau ăn..Jungkook gằn giọng....Jimin giật mình liền há miệng ....
Jungkook: Thế mới Ngoan ...Jungkook vuốt đầu cậu ...
Jimin cứ như bị rớt từ trên trời xuống Jungkook nói gì thì làm theo cái nấy ...Vì Jimin vốn dĩ vẫn không tin vào mắt mình....là JungKook đang ngồi trước mặt cậu...
Ăn xong tô cháo Jimin đã dần lấy lại sức khoẻ....Jimin cứ trố mắt nhìn Jungkook đang gọt trái cây...
Jungkook: Bộ tôi đáng sợ lắm sao anh ngừng tay lại ...
Jimin bối rối lắc đầu lia lịa...
Jungkook: Vậy được rồi ăn đi tôi không muốn em bị bệnh 1 lần nào nữa em hiểu chưa :Jungkook đưa Jimin miếng táo...
Jimin chỉ biết vâng .dạ.gật đầu..hôm nay Jungkook rất lạ...sao lại tốt với mình như vậy chứ....
Jungkook: Jimin......
Anh cất tiếng gọi....làm Jimin giật mình ngước lên...
Jimin: Nae....
Jungkook: em có trách tôi không :anh cầm tay Jimin ôn nhu
Jimin khẽ cười Jimin biết anh đang hỏi về chuyện gì....
Jimin: Không em đâu bao giờ trách anh ...vì anh là chồng của em mà...
Jungkook nghe mà lòng ấm áp ...đứng dậy ôm lấy Jimin....Jimin lại 1 lần nữa đi vào ngạc nhiên há miệng chử A
...nhưng 1 lát củng vòng tay ôm lấy anh....
Jungkook: Jimin...Anh xin lỗi....:
Anh ôn nhu hôn lên mái tóc màu cam của cậu ....
JiMin ngước lên : JungKook em không sao đâu....
Jungkook: Unm..từ nay trở đi anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu đau khổ vì anh nữa..anh biết em sẽ không tin nhưng lời anh nói là thật lòng khi nhìn thấy em đi cùng JIN anh đã không kìm chế được bản thân...tha thứ cho anh được không JiMin...
..:anh ôm chặt hơn...JiMin nằm trong lòng anh khẽ rơi giọt nước mắt
Jimin: ...EM tin anh rất tin anh mà JungKook...
Anh buông Jimin ra nâng càm đặt lên môi JM 1 nụ hôn....
Jungkook: ...JiMin hãy xem như đây là lời tỏ tình của anh nhé....
JiMin đỏ mặt gật đầu....JungKook nở 1 nụ cười mĩm...JiMin thấy tim đập mạnh 2 năm nay JungKook chưa bao giờ cười với cậu dù chỉ 1 lần...
JiMin hét lên: ...JungKook anh cười rồi ...anh cười rồi cuối cùng anh củng cười.rồi ...
JungKook giật mình bất lực nhìn cái con người nhỏ bé mà giọng thì không hề bé tí nào ...Jungkook chĩ biết cười trừ mà bịt miệng JiMin lại...
LÀm JiM inú ớ ...ĐÁng yêu vô cùng...
Mấy ngày JiMin nằm viện 2 người cứ thế mà đón nhận cái gọi là tình yêu không có sự chiếm đoạt....JiMin cứ cười suốt ..
Reng....reng...chuông điện thoại...
Hoseok: alo JungKook à...Anh về rồi
Jungkook: Sao Anh về sớm vậy
Anh cất giọng ...nhỏ nhẹ vì JiMin vẩn đang ngủ. .
Hoseok: Anh về sớm hơn dự định tại vì em hối anh về gấp để điều hành công ty còn gì...mà em đang ở đâu thế.:hoseok trêu đùa...
Jungkook: ANH cứ về công ty trước đi em sẽ về sao
Hoseok: OK anh đợi em ở công ty :anh cúp máy...
Hoseok đi đến công ty bước vào phòng ....đang cậm cụi đi thì vô tình va vào ai đó.....
ĐI đứng gì kỳ vậy hả :Taehyung cúi xuống nhặt hồ sơ quát to....
Hoseok: tôi xin lỗi để tôi giúp cậu :anh cúi xuống ...2 cái đầu va vào nhau....
Taehyung: ÂY da cái tên này
CHAP 8 end...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/KookMin] Chiếm Đoạt ..
FanficNhân vật chính :Jeon Jungkook JiMin . Fic :H . SM Xin đừng đem ra ngoài khi Chưa có sự đồng ý Au nhé Thank...