Chap 12[Giấc mơ]

4.5K 275 13
                                    

Jungkook đau đớn ....không còn giử được bình tĩnh ....nằm dài trên vách đá ...

..Jimin sao em lại làm như vậy....1 giọt nước mắt đến 2 giọt rồi 3 giọt...

Jin đứng khuỵ xuống...không còn cầm được nước mắt ...tay ôm ngực trái

Rốt cuộc anh đã làm gì đây ...Anh không nghĩ mọi chuyện đi quá xa và trở nên như thế này .

Jin: ..Jimin ...Ai sai rồi...Anh đã sai rồi....Sao em lại ngốc đến như vậy ....Jimin ....

Jin dùng tay đấm vào phím đá đến bật máu .Tim anh giờ vô cùng hối hận anh là 1 thằng khốn nạn . chính mầy đã giết chết Jimin.giờ mầy hả dạ rồi chứ gì .phải không Kim... Jeokjin ...

2 người con trai cứ thế mà bất động đến tưởng chừng thời gian ngừng đập chỉ có tiếng gió và nước mắt không ngừng thổi và ngừng rơi...

Jungkook khóc đến sưng bụp cả mắt

...Mới lúc nãy thôi... anh còn trách móc cậu nói cậu phản bội anh......nhưng chỉ vài phúc sau cậu đành bỏ anh mà ra đi....

Jimin có phải em đang phạt anh vì lúc nãy trách móc em không.nếu là như vậy thì anh biết lỗi rồi anh xin lổi ...em quay trở về bên anh đi ...anh van xin em .Jungkook ngồi khụm lại  nhìn ra biển...

Taehyung và Hoseok nhận được tin liền tức tốc đi đến chỗ Jungkook bước xuống xe anh thấy 2 người đàng ông đang đứng đó....

2 người cùng nhau chạy đến...

Taehyung cất giọng hỏi : ..Jin cuối cùng anh đã làm gì vậy đã xãy ra chuyện gì.

Jin im lặng ..vì bây giờ anh chẵng còn tâm trí gì để trả lời.anh quay đầu bước lên xe đạp ga thẵng đi mất...để lại 1 người đàng ông đang đau khỗ bên vách đá kia mà không ngừng hối hận..

hoseok đã cho người tìm tung tích của Jimin nhưng biển cả mênh mông thì làm sao có thể tìm được..1.con người nhỏ bé kia được..

Hoseok vỗ vai jungkook :nhìn ra biễn...Jungkook chúng ta về thôi em đã ở đây cả đêm rồi ...

Jungkook: Không ...em sẽ không về em sẽ ở đây đợi tin tức của Jimin....Jimin sẽ không bỏ em đâu :anh cầm chiếc khăn quàng cỗ của Jimin ôm vào lòng ....

Hoseok chỉ biết thở dài....cất giọng...

Jungkook à vô ít thôi ...
________**********_______

(Jungkook Trong mơ...)

"Jungkook Em dơ bẩn lắm phải không......

Jungkook: Không ...Jimin ..:Jungkook gọi tên...

Jimin: Jungkook đừng tìm em ...hãy cố gắng sống gì bản thân mình...tìm 1 hạnh phúc khác....Em không xứng với anh..

Jungkook: Không không bao giờ anh sẽ đợi em chỉ có em mới xứng đáng là vợ của anh jimin đừng đi mà ....

Anh đưa tay cố gắng nắm lấy tay cậu ...

Jimin khẽ nở với anh 1 nụ cười nụ cười của sự chia ly ...cậu thả dần tay anh xa dần rồi bỗng chốc tan thành bọt biễn....

Jungkook: Jimin...em đừng đi ...Jimin..ở lại với anh đi ...Jimin ...Anh van em anh xin em ...anh biết lỗi rồi...Jimin.

Jungkook buông dần đôi bàn tay bé nhỏ kia....Hình bóng cậu mờ dần mờ dần trong biển cả......trong đôi mắt anh phút chốc cậu. đã biến mất......."""""""""""""""""""Jimin đã ra đi mãi mãi....

[Longfic/KookMin] Chiếm Đoạt ..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ