Intro

459 36 4
                                    

Cậu khen bạn gái anh đẹp, anh vô cùng khó chịu. Anh nói yêu cậu đến lần thứ 3, thậm chí phải hành động cậu mới ngốc nghếch hiểu rằng thì ra anh không phải nói đùa cũng không phải vì thương cậu nên nói dối.

Giữa lúc tình cảm hai người đang ngày càng gắn bó, anh bị ép buộc phải lựa chọn giữa gia đình và cậu. Cậu kẹt giữa mớ cảm xúc hỗn loạn của quá khứ cùng hiện tại, đối diện với mọi thứ cậu quyết định trốn chạy. Còn anh, anh quyết định bỏ lại tất cả để có thể ở bên cậu nhưng cậu đã sớm chạy trốn mất rồi.

Anh tìm thấy cậu giữa một buổi sáng mùa đông hiếm hoi có nắng, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên toàn bộ thân hình bé nhỏ của cậu, cậu mặc một cái áo măng tô to màu đen, đeo một cái khăn len màu đỏ sẫm che đi một nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt màu nâu trong veo ngỡ ngàng nhìn anh. Anh chậm bước lại gần cậu rồi từng bước vội vã hơn, khuôn mặt đẹp đẽ ngày nào giờ trông thật tiều tụy, hai mắt đều tạo thành quầng sâu vì thức trắng nhiều đêm, con ngươi đen sâu tĩnh lặng quét trên người cậu đều chứa đựng sự đau thương cùng bất lực, anh dừng lại chỉ cách cậu một bước chân. Hốc mắt hai người đều cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra không ngừng, cậu lùi lại một bước anh liền vội đưa tay về phía cậu, cất giọng khàn đặc nhưng vẫn đầy ôn nhu cùng dịu dàng như lúc hai người còn yêu:

- Lại đây, mèo con!

Cậu là Phác Chí Mẫn, còn anh là Trịnh Hạo Thạc.

[HopeMin][TaeGi] Lại đây Mều con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ