Chap 5: Hòa giải?

138 19 1
                                    

Mấy ngày nay, Chí Mẫn khá mệt mỏi bởi kì thi sắp tới, lại thêm chuyện tay của Tại Hưởng chấn thương khiến cuộc sống của cậu trở nên bận rộn hơn lúc nào hết. Thay vì đi học, rồi đi làm và trở về nhà như thường lệ, sau giờ học cậu còn phải tranh thủ chạy qua hiệu thuốc để mua đồ cho Tại Hưởng, rồi sau đó chuẩn bị sẵn đồ ăn tối rồi mới có thể đi làm. "Có lẽ anh ấy vẫn còn sốc vì chuyện tay mình không thể hồi phục hoàn toàn được như trước" – Chí Mẫn thầm nhủ khi cả ngày cứ thấy Tại Hưởng nằm dài trên ghế sofa xem TV, mặc cho cậu giục anh đi ăn hay đi thay đồ, lúc nào anh cũng đáp trả một cách khó chịu:

- Nhóc thật phiền phức.

- Một lát nữa anh ăn.

- Tay anh như thế này không thể thay được đồ đâu.

- ...

Mỗi khi anh trả lời như vậy, Chí Mẫn chỉ còn cách ngoan ngoãn giúp đỡ anh, đối với cậu anh chính là người thân thiết nhất ở Seoul này, cậu thật sự không thể nào để mặc anh bê bối được. Hôm nay quản lý thông báo cậu được nghỉ làm, lại vừa mới thi xong môn cuối cùng, Chí Mẫn tranh thủ thời gian ghé vào siêu thị một chút định làm món gì đó ngon để đãi Tại Hưởng, dù sao cũng lâu rồi hai người chưa được ăn tử tế. Trong lúc Chí Mẫn đang phân vân nên chọn nấu canh kim chi hay canh bò thì một giọng nói ấm áp vang lên:

- Chí Mẫn, em đang mua đồ à?

Cậu xoay người lại, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạo Thạc đang tươi cười chạy lại gần mình nhưng rồi nhanh chóng xách theo giỏ đồ định chạy đi vì cậu không muốn anh thấy mình đang đỏ mặt. Hạo Thạc cau mày khi thấy Chí Mẫn toan bỏ đi, vội chạy theo níu tay cậu lại:

- Này, không nhận ra anh hả? Anh là Hạo Thạc, chúng ta có gặp ở nhà hàng rồi.

- Chào... chào anh.

Chí Mẫn ngại ngùng đáp lời, hai tay vẫn nắm chặt giỏ hàng, cố gắng để không nhìn vào đôi mắt ấm áp của Hạo Thạc.

- Không sao, không sao!

Hạo Thạc ngay lập tức tin là thật, mặc kệ thái độ ngại ngùng của Chí Mẫn, anh vẫn tiếp tục nắm tay cậu lôi đi mà chẳng để cậu kịp nói gì, vui vẻ cười nói:

- Chí Mẫn, gặp em ở đây đúng là mừng quá, giúp anh lựa ít đồ đi, anh thật sự không thể tìm được đồ ở nơi rộng lớn như thế này.

- Vâ... vâng. – Chí Mẫn lí nhí đáp lời.

"Cậu nhóc này thật giống như chú mèo nhỏ, thực sự dễ thương đến mức anh muốn dành hết mọi sự quan tâm cho cậu ấy, bàn tay lại còn nhỏ nhắn, múp múp như tay trẻ con nữa" Hạo Thạc thầm nghĩ, cảm giác dễ chịu, thoải mái dần lan tỏa trong anh, loại cảm giác này, thực sự là lần đầu tiên anh cảm thấy, lại còn là từ một người con trai nữa. Điều này khiến anh hơi giật mình, bản thân anh trước giờ chưa từng như vậy kia mà? Anh vội thả tay Chí Mẫn ra, mặt hơi đỏ hồng quay lưng lại Chí Mẫn nói:

- Xin lỗi vì cầm tay em, em tìm giúp anh dãy hàng đồ gia dụng được không?

Tay được thả ra, Chí Mẫn cùng bình tĩnh hơn tiến về phía trước chỉ cho Hạo Thạc một khu hàng cách đó vài dãy nói:

[HopeMin][TaeGi] Lại đây Mều con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ