Chap 11

124 9 0
                                    

Hôm nay Chí Mẫn cảm thấy bản thân không khỏe, cậu trực tiếp gọi điện cho thầy giáo xin nghỉ, sau đó nhờ Tại Hưởng báo với quản lý đổi người giùm cậu, xong xuôi leo lên giường lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn. Cậu đang phân vân không biết có hay không nhắn tin nói với Hạo Thạc, mấy ngày nay anh hết việc ở công ty đều chạy tới đón cậu đi ăn, quan tâm cậu từng chút một, sợ rằng cậu nhắn tin cho anh nói mình không khỏe lại làm anh lo lắng đành đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt muốn ngủ một chút. Chí Mẫn dụi hai mắt đỏ hồng ngáp một cái, kéo chăn lên ngang ngực, mấy ngày chạy đi chạy lại giữa nhà hàng và trường đại học, đến tối còn hẹn hò với Hạo Thạc khiến cậu bị xoay như chong chóng, vì mệt mỏi nên chỉ một lát đã phát ra tiếng thở đều đều. Chí Mẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, tiếng chuông cửa từ ngoài truyền đến làm cậu thức giấc, cậu vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài xem rốt cuộc là ai đã phá hỏng giấc ngủ của mình, hùng hùng hổ hổ xông tới mở cửa. Chính khoảnh khắc cửa mở ra, nhìn thấy người đối diện, Chí Mẫn không khỏi kinh ngạc cùng sợ hãi kêu lên một tiếng:

- Mẹ?

Người phụ nữ đoán chừng hơn 40 tuổi mặc một bộ đồ màu đen đơn giản nhưng cả người lại toát ra khí chất cao ngạo trực tiếp đi qua Chí Mẫn mà tiến vào trong nhà, bỏ cặp kính đen ra lướt nhìn một lượt, giọng điệu mỉa mai:

- Nhà thế này cũng ở được sao?

Chí Mẫn đóng cửa lại theo chân mẹ mình vào nhà, máy móc nói mấy câu:

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Để con đi lấy nước cho mẹ.

Mẹ cậu tùy ý gật đầu một cái, đi lại vài vòng trước ghế sofa rồi tìm một chỗ bà cho là sạch sẽ nhất mà ngồi xuống, thoải mái quan sát cách bài trí xung quanh căn phòng trong yên lặng. Chí Mẫn vào trong bếp mở tủ lạnh tìm một chai nước rót ra cốc thủy tinh, cẩn thận đem ra ngoài phòng khách đặt xuống trước mặt bà, nở một nụ cười gượng gạo:

- Mẹ, nhà chỉ có nước lọc, mẹ uống tạm nhé.

Cung Ngọc Liên đón lấy cốc nước từ tay con trai, nhấp miệng uống một chút nước rồi mới chậm rãi nói chuyện:

- Mấy năm nay sống thế nào?

Chí Mẫn cẩn thận ngồi xuống ghế sofa mà giữ với bà một khoảng cách nhất định, cúi đầu ấp úng:

- Con sống vẫn tốt. Mẹ... cha đã tỉnh lại hay chưa?

Cung Ngọc Liên liếc đôi mắt sắc bén nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang run rẩy ngồi ở một góc ghế, nén tiếng thở dài không cam tâm buông ra mấy lời:

- Ông ấy tỉnh rồi, bảo ta đi tìm con về.

Chí Mẫn không biết trả lời thế nào, hai tay đan vào nhau vặn vẹo, hai mắt cũng đỏ hồng ngập nước chỉ chực trào ra nhưng tiếng khóc lại nghẹn ở cổ họng không thoát ra được. Cậu là con trai của Phác Chí Thành – người sáng lập ra công ty bất động sản ở Busan, nghĩ lại chuyện năm đó khiến cậu ân hận vô cùng, nếu không phải vì cậu cố chấp muốn theo con trai của đối tác công ty trốn sang Anh sinh sống, có lẽ cha cậu cũng đã không phải chịu đời sống thực vật suốt mấy năm trời. Những chuyện xảy ra hai năm trước lúc này như một thước phim tua rõ ràng trong đầu Chí Mẫn, càng xem càng thấy đau lòng. Cung Ngọc Liên thấy con trai không đáp lời, mệt mỏi dựa lưng xuống ghế, hai tay day bóp thái dương lạnh nhạt nói:

[HopeMin][TaeGi] Lại đây Mều con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ