Chap 1: Hạo Thạc về nước

355 30 1
                                    

5:30 am

- Không, làm ơn đừng!!!

Giữa đêm khuya yên tĩnh căn phòng nhỏ vang lên tiếng la của Chí Mẫn, cậu vùng dậy khỏi giường, hô hấp gấp gáp vì cơn ác mộng vừa gặp, mệt mỏi nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh kim giờ đang chỉ chuẩn xác vào số 2. Cậu vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, cổ họng khô rát thúc giục cậu ra phòng bếp tìm nước uống, cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi nặng nề kéo từng bước chân về phía gian bếp vắng lặng, tùy tiện mở vòi lấy một vốc nước lạnh uống từng ngụm. Ánh trăng bạc xuyên qua kẽ hở của cửa sổ chiếu lên thân hình cậu, Chí Mẫn lấy tay kéo rèm che đi để bóng tối bao trùm lên cả gian phòng, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cạnh tủ lạnh, mắt vô thức nhìn vào bóng đêm trước mặt. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí, cậu co đầu gối lại rồi vùi mặt xuống, những hình ảnh trong cơn ác mộng như thước phim quay chậm đang tua lại trong đầu cậu, Chí Mẫn hai tay ôm đầu, ngón tay mạnh mẽ luồn qua lớp tóc mềm mại mà nắm chặt. Có tiếng bước chân về phía cậu. Chí Mẫn hơi ngẩng đầu lên, Tại Hưởng cùng lúc mở tủ lạnh, ánh sáng màu cam từ trong tỏa ra khiến cậu hơi chói mắt, cậu nhăn mặt rồi lặng yên quay đầu sang một hướng khác. Cậu đoán anh hẳn đã nghe được tiếng là của mình nên mới kiếm cớ xuống đây. Tại Hưởng cầm hộp sữa tươi mát lạnh áp vào má Chí Mẫn, cậu đưa tay đón lấy, anh bước đến bên cửa sổ kéo mạnh rèm sang hai bên, ánh trăng bạc lại một lần nữa ngập tràn khắp căn phòng. Trong một khoảnh khắc Chí Mẫn có cảm giác mình được anh kéo ra từ bóng tối sâu thẳm, cậu nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn nhưng nhanh chóng thu nó lại khi anh dựa lưng vào bàn bếp mà đối mặt với cậu.

- Lại gặp ác mộng nữa à?

- Em khát nước.

Chí Mẫn nói dối dù rằng mình đã bị phát hiện, cậu không muốn anh phải lo lắng quá nhiều cho cậu, quay mặt sang một hướng khác bóc hộp sữa ra muốn uống. Tại Hưởng lại gần chỗ cậu, mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa khác, ngồi xuống đối diện mà dùng tay gõ mấy cái rõ kêu vào trán cậu, nghiêm nghị nói:

- Nhóc có biết nhóc nói dối rất tệ không? Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, đừng vì sợ hãi nó mà không dám đối diện với tương lai.

Chí Mẫn lặng yên không đáp, ngửa cổ lên nhìn trần nhà đầy những vết ố vàng, cậu đang suy nghĩ về những lời Tại Hưởng nói, thẫn thờ tìm kiếm một thứ gì đó đang trước mắt nhưng lại không biết bản thân muốn tìm cái gì. Cậu đã đến Seoul học được 2 năm, cậu cho rằng chỉ cần rời xa nơi đó, rời xa tất cả những chốn có lưu giữ kí ức của cậu cùng người đó thì cậu có thể quên đi nhưng cuối cùng cậu lại bị vòng xoáy luẩn quẩn của quá khứ đeo bám suốt từng ấy năm. Chí Mẫn vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, ném vỏ hộp sữa rỗng vào thùng rác, liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đen thẫm như một tấm thảm nhung lấp lánh ánh sao, tự hỏi liệu rằng hôm nay có phải một ngày đẹp trời?

Sân bay Incheon, 6:15 am

- Về đến nhà rồi!

Hạo Thạc không kìm được sự vui sướng cùng phấn khích của bản thân mà cảm thán một câu, anh đã hoàn toàn đặt chân trở về đất Hàn Quốc sau 5 năm đi du học ở Mỹ, cảm giác hoài niệm ùa đến. Những nữ tiếp viên hàng không vừa phục vụ trên chuyến bay của anh cũng kéo theo vali cười đùa trêu chọc nhau, họ đặc biệt để ý đến người con trai mặc áo sơ mi cổ lật trắng tinh, quần bò màu đen ôm gọn đôi chân thẳng dài, chân đeo Dr Martin 1460 màu đỏ mận vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Một nữ tiếp viên trẻ tuổi đi ngang qua nhìn anh cười thẹn một cái rồi cúi đầu chào, anh cũng hào phóng nở nụ cười đáp lại, còn đưa tay chỉnh lại cái mũ hơi lệch trên đầu của cô gái đó.

[HopeMin][TaeGi] Lại đây Mều con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ