Chap 7: Bạn gái của Hạo Thạc?

150 10 6
                                    


Bỗng chốc nhớ lại những gì xảy ra bên sông Hàn tối hôm trước, Hạo Thạc chợt thấy bản thân có chút ngu ngốc, tại sao anh lại phải xác định lại tình cảm của mình kia chứ? "Không lẽ mình không phải trai thẳng?"  Anh lắc lắc đầu, hoàn toàn không thể tin là sự thật, đúng là Chí Mẫn thực sự là một tiểu miêu đáng yêu trong mắt anh, nhưng không thể vì thế mà bẻ cong anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt được. Anh thẫn thờ nhìn bản thân trong gương, sau một đêm trắng suy nghĩ vì những gì đã xảy ra, khuôn mặt anh tái nhợt đi vì thiếu ngủ, hai quầng mắt cũng thâm đen như gấu trúc, thật chẳng giống một Tổng Giám đốc chút nào. Rồi anh giật mình, như nhớ ra điều gì, vội vã tìm điện thoại gọi cho Doãn Khởi, tối qua là anh lấy xe cậu bỏ đi, chắc chắn cậu sẽ rất tức giận cho xem. Doãn khởi không thèm bắt máy, anh thở dài, nhanh chóng VSCN rồi xuống nhà ăn sáng, vừa mở cửa phòng đã thấy Doãn Khởi bộ dáng thất thần lừ lừ tiến vào trong nhà, hoàn toàn không để ý đến những gì xung quanh. Anh ngạc nhiên, đáng lý nó phải nổi giận mà đôi co với anh, tại sao hôm nay lại lặng yên khác thường, hơn nữa bộ dáng thất thểu lê từng bước chân lên cầu thang rồi cứ vậy lướt qua anh mà chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, thản nhiên bước qua.

- Doãn Khởi, đêm qua em đi...

Chẳng đợi anh hết lời, Doãn Khởi bỏ vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại rồi khóa mình trong đó thật khiến Hạo Thạc lo lắng, trước giờ nó chưa từng như vậy, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra kia chứ? Anh chậm rãi bước xuống lầu đi về phía bàn ăn, vừa đọc báo vừa thưởng thức bữa sáng quản gia Lý đã chuẩn bị sẵn, Hạo Thạc cư nhiên giật mình dừng lại khi nhìn thấy ảnh một học đệ cậu quen biết bên Mỹ ngay bên dưới tít báo "Tập đoàn Điền thị công bố người thừa kế chính thức đời thứ 4". "Là Chính Quốc sao" – Anh gật gật nhẹ đầu, chăm chú đọc nốt bài báo, người học đệ này có quen biết với anh từ 2 năm trước khi anh còn đang học bên Mỹ, thật không ngờ một người thích chơi bời lêu lổng như cậu lại là người thừa kế của tập đoàn Điền thị. Anh gấp tờ báo để lại trên bàn, nhanh chóng cùng thư kí mới tới trụ sở chính của Tập đoàn GNJ, hôm nay chính là ngày tuyên bố với truyền thông anh là Tổng Giám đốc mới của chuỗi nhà hàng The Rise, hơn nữa sau đó, còn có hẹn đi ăn với Chí Mẫn.

Trường ĐH Seoul

Hôm nay thầy giáo tiếng Anh của Chí Mẫn có việc đột xuất, lớp được nghỉ sớm hẳn 30p, cậu nhìn đồng hồ cũng còn hơn một tiếng mới đến giờ hẹn ăn cơm cùng Hạo Thạc, cậu nhanh tay thu dọn đồ đạc vào cặp sách, tính toán đến một quán café sách gần trường chờ anh. "Thời tiết thật tuyệt" – Chí Mẫn thoải mái hít một hơi dài, cảm nhận làn gió đầu thu mát mẻ lướt trên người mình, vội vã khoác ba lô rời khỏi trường. Chí Mẫn đặc biệt thích con đường từ trường tới quán café sách. Đó là đoạn đường khá ít người qua lại nên luôn luôn yên tĩnh, hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh khiến cậu có cảm giác như lạc bước vào một khu rừng nhỏ, cách biệt với sự náo nhiệt và vội vã của thành phố này. Cậu đeo tai nghe lên, vừa bước chân đi vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của If only, ngay khi lời bài hát kết thúc cũng vừa lúc cậu dừng chân ở trước quán café. Tiệm café khá nhỏ, lại nằm lọt thỏm ở phía sau những cây cổ thụ cao lớn nên không mấy ai biết đến, Chí Mẫn tình cờ biết được sau một lần lang thang khám phá thành phố khi mới lên Seoul học hồi năm nhất. Chí Mẫn đẩy cửa bước vào, theo như thường lệ gọi một "Cappuccino" rồi thoải mái chọn cho mình một chỗ trong góc khuất của quán vừa nghe nhạc vừa đọc qua một lượt giáo trình của ngày hôm nay. Chí Mẫn đang chăm chú làm bài tập liền bị tiếng chuông điện thoại khiến cho giật mình, cậu vội vàng nghe máy, là giọng nói dịu dàng của Hạo Thạc:

[HopeMin][TaeGi] Lại đây Mều con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ