Chap 6: Rung động

148 15 0
                                    

Chờ khoảng 20p, Tại Hưởng mới tới chỗ hẹn với Chí Mẫn, dù đã được cậu dặn dò kĩ lưỡng nhưng anh vẫn ăn mặc có phần tùy tiện, mặc tạm bộ đồng phục thể dục đã cũ hồi cấp ba, kéo mũ che mất nửa khuôn mặt, nhanh chóng tiến lại gần ba người. Chí Mẫn nhận thấy, không khỏi nhăn mặt một cái rồi chạy tới càu nhàu như thường lệ:

- Huyng này, đã bảo ăn mặc cho tử tế rồi mà. Dù sao cũng là đi với Tổng Giám đốc.

- ...

Anh lặng yên không đáp, ba cái từ "Tổng Giám đốc" nghe thật chướng tai, cả "em họ của Tổng Giám đốc" nữa, thảo nào mà cậu ta có thái độ ngang ngược, vô lý như vậy. Anh khẽ "hừ" một tiếng rồi vẫn cứ thế cúi gằm mặt xuống đất, lạnh lùng buông một câu chào xã giao với hai người còn lại, Chí Mẫn thấy thế đành cười ngượng ngùng:

- Anh ấy bình thường không như vậy đâu, chỉ là đang mệt một chút.

Doãn Khởi cũng không thèm tính toán, liếc nhìn một bên tay đang được băng cẩn thận của Tại Hưởng, lạnh nhạt hỏi:

- Ở đâu?

Tại Hưởng nâng mắt lên chế giễu Doãn Khởi, thờ ơ:

- Tôi không phải người có tiền nên chỉ có thể đến những nơi bình dân, quán nướng cách đây chừng 2km.

"Đúng là không biết phải trái" – Doãn Khởi thở dài nhưng cũng chẳng buồn gây sự, nhanh chóng đi lấy xe ô tô lại đón ba người họ, cách bố trí chỗ ngồi cũng thật là khó chịu, Tại Hưởng tự động đến ngồi trên ghế phụ lái, còn Hạo Thạc và Chí Mẫn đã thoải mái yên vị ở phía sau. Cậu cau mày, quay sang Tại Hưởng khẽ gằn giọng:

- Xuống dưới đi, còn chỗ.

- Không thích!

Anh ngang bướng đáp trả, chiếc mũ được kéo sụp xuống, đeo tai nghe lên để ngó lơ Doãn Khởi. "Mẹ kiếp, còn dám cứng đầu" – Doãn Khởi thầm chửi rủa trong lòng, nét mặt vẫn băng lãnh như trước, nhấn ga cho xe chạy, không quên liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu. Chí Mẫn dường như có vẻ đang căng thẳng, làn da trắng nơi gò mà cậu dường như đang đỏ dần lên, thật sự không thể ngăn được tim mình đang đập loạn lên vì Hạo Thạc đang ngồi quá gần cậu. Hạo Thạc trìu mến nhìn Chí Mẫn, khẽ đưa tay lên lau chút mồ hôi trên trán cậu, ân cần hỏi:

- Chí Mẫn, em không quen đi ô tô sao?

- À không, em... - Cậu không thoải mái né ra phía sau.

Hạo Thạc đương nhiên biết ý rụt tay lại, ngoài Doãn Khởi – đứa em luôn hiểu thấu tấm lòng anh ra, anh chưa từng ôn nhu, kiên nhẫn với bất kỳ ai, huống chi là một người xa lạ như cậu. Anh quay về phía cửa xe, trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì mà khiến anh hết mực muốn được che chở, bảo hộ cho cậu đến mức bị cự tuyệt vẫn ôn nhu, mềm mỏng. Thực sự là nghĩ không thông! (Au: bị bẻ cong rồi chứ không thông cái nỗi gì =_=) Tại Hưởng dường như cũng nhìn thấy những gì xảy ra phía sau xe, cậu bỏ mũ ra để lộ khuôn mặt hơi gầy nhưng vẫn quyến rũ mê người, đôi mắt nâu bất chợt nhìn sang Doãn Khởi đầy châm biếm:

[HopeMin][TaeGi] Lại đây Mều con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ