Chap 10: Bị phát giác

111 9 4
                                    

Hạo Thạc nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc, đưa tay gỡ chiếc kính cận ra khỏi mắt, thoải mái dựa lưng vào ghế xoay mà thư giãn, hai mắt nhắm hờ vẻ dễ chịu. Doãn Khởi trên tay cầm một chồng hồ sơ lớn từ ngoài cửa bước vào đặt một cái "cộp" trên bàn làm việc của Hạo Thạc để đánh động, đúng như dự đoán của cậu, anh đang ung dung hưởng thụ nghe tiếng động lớn liền giật mình tới độ suýt ngã khỏi ghế. Hạo Thạc một tay ôm tim, một tay chống vào cái bàn làm việc để đứng vững, nhíu mày nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng xong lại cười một cái hiền từ không chấp nhặt với cậu, ngồi lại ngay ngắn trên ghế.

- Đem hết hồ sơ tới đây rồi chứ?

Doãn Khởi gật đầu, cậu trước giờ vẫn khá kiệm lời, cái gì không nhất thiết phải mở miệng thì cứ dùng hành động biểu đạt là được, hai tay đút trong túi quần âu màu nâu sậm. Hạo Thạc nhìn chồng hồ sơ, lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, tiếp tục đeo kính lên để nghiên cứu tiếp, thản nhiên nói:

- Doãn Khởi, trong tuần này anh sẽ điều em xuống làm quản lý mới ở nhà hàng The Rise. Đợi thứ 4 có thông báo anh sẽ cùng em xuống đó làm việc trực tiếp.

- Tại sao?

Hạo Thạc dừng tay lật hồ sơ, ngạc nhiên nhìn Doãn Khởi, cậu em ngoan ngoãn của anh trước giờ chưa từng thắc mắc những nhiệm vụ của anh giao đột nhiên hôm nay lại mở miệng chất vấn. Anh nheo mắt, chép miệng giải thích:

- Em không nhớ ý nghĩa của việc nghiên cứu đống hồ sơ này sao? Chúng ta phải tìm mọi cách để vực dậy doanh thu của nhà hàng The Rise nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, em là trợ lý đắc lực nhất của anh nên anh mới tin tưởng giao cho em trách nhiệm tìm hiểu. Em cảm thấy không thoải mái sao?

Doãn Khởi tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, cậu lắc lắc đầu, nét mặt trầm tĩnh như đang suy tính điều quan trọng, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt dù lộ rõ vẻ không đồng tình xong lại cụp xuống ngay lập tức. Hạo Thạc thấy rõ nét mặt của em mình, thở dài một cái, hai ngày gần đây không biết cậu vì chuyện gì tâm tình luôn cáu bẳn khó chịu, anh cũng đành nhượng bộ không hỏi rõ nguyên nhân, vẫy tay ra hiệu cậu có thể đi làm việc khác được rồi. Chỉ đợi có thế, Doãn Khởi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, anh ngẩng mặt lên nhìn mới phát hiện thì ra cậu gần đây lại có dáng đi rất kì quặc, thằng bé đi hai chân không khép nổi vào nhau như trước nữa sao? Cậu đi rồi, anh mới nở một nụ cười ranh mãnh, điều cậu đi làm quản lý ngoài việc làm tay trong cho anh ra vẫn còn một lý do khác, chính là thay anh nắm được nhất cử nhất động của con mèo nhỏ kia. Nghĩ tới Chí Mẫn, Hạo Thạc không kìm được khóe môi cong lên như hình bán nguyệt nở một nụ cười dịu dàng, tay lục tìm trên điện thoại mấy bức ảnh anh lén chụp cậu đang ngồi học trong quán café hôm trước mà ngắm nghía. Trong ảnh, Chí Mẫn đang chăm chú ngồi làm bài tập, nước da trắng ửng hồng trong nắng, những sợi tóc đen mềm mượt hơi rũ xuống nhưng không che được đôi mắt nâu trong sáng đang phấn khích nhìn vào trang giấy, cái miệng hồng hồng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh đưa tay vuốt ve lên màn hình điện thoại tưởng tượng ra bản thân đang được chạm tay vào làn da trắng mềm trơn mịn như da em bé của cậu, trong lòng nhớ cậu muốn phát điên lên rồi, anh thèm được chạm vào làn da mềm mại của cậu, thèm được nhéo cái má bánh bao đáng yêu của cậu, thèm được "nếm" cái vị ngọt ngào trên cánh môi anh đào của cậu. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh nuối tiếc cất điện thoại vào trong ngăn bàn làm việc mà an ủi "còn vài ngày nữa là được gặp cậu rồi", chỉnh lại cà vạt trên cổ rồi ôn nhu lên tiếng:

[HopeMin][TaeGi] Lại đây Mều con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ