Chap 13

191 16 4
                                    

Miêu: Chap này chủ yếu hường phấn của TaeGi =)))) TaeGi shippers nhào tới luôn đi \('v')/

---------------

Tại Hưởng tan ca trở về nhà, toàn thân mồ hôi nhễ nhại tiến về phía bếp đang tỏa ra mùi thơm xào nấu, đứng tựa bên cửa tủ lạnh nhìn Chí Mẫn đang bận rộn nấu cơm. Chí Mẫn cảm giác có người đang đứng sau nhìn mình chằm chằm liền dừng đũa nấu, quay lại thấy Tại Hưởng, trên khuôn mặt đáng yêu nở một nụ cười:

- Anh về rồi à, đi tắm rồi ăn cơm. Em nấu sắp xong rồi.

Anh gật nhẹ đầu, quay người trở về phòng lấy quần áo, chọn một cái jogger tối màu với áo thun dài tay màu trắng, hai bên ống tay áo bị anh ngẫu hứng cắt vài đường trông khá lạ mắt, Chí Mẫn vẫn thường nói cái áo đó là áo của người ăn xin. Bày cơm lên bàn xong, cậu hài lòng nhìn một bàn thức ăn tuy không cầu kì nhưng cũng có chút màu sắc và hương vị, một tô canh kim chi, một đĩa xào thập cẩm và một đĩa thịt chua ngọt, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Tại Hưởng sảng khoái từ trong nhà tắm bước ra, trên đầu vẫn trùm khăn tắm lau lau tóc ướt, nhón tay nếm thử một miếng thịt chua ngọt liền nhăn mặt:

- Nhóc hôm nay cho muối hơi quá tay đấy nhé.

Chí Mẫn cười ngượng, vội kéo ghế ngồi xuống đơm lấy hai bát cơm, đột nhiên Tại Hưởng lại nói:

- Thật ra hôm nọ anh đã gặp dì.

Chí Mẫn nghe xong thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng lại điềm tĩnh lại, cắn một miếng thịt, vừa ăn vừa đáp lời:

- Hôm nay bà ấy vừa đến đây, nói muốn em một tuần sau trở về Busan.

Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản nhưng nụ cười có chút cô đơn, cậu tiếp lời:

- Vừa vặn lúc này em biết tin Hạo Thạc sẽ kết hôn với An Mỹ, anh nghĩ xem, có phải ông trời muốn em rời đi hay không?

Tại Hưởng nhăn mày, gấp rút hỏi lại:

- Cái gì kết hôn? Hạo Thạc?

Chí Mẫn mỉm cười gật đầu, vẫn điềm nhiên ăn cơm nhưng Tại Hưởng lại chẳng còn tâm trí nào, thằng bé này vốn đa sầu đa cảm tự nhiên lại bình tĩnh như vậy, có khi nào lại muốn buông xuôi hay không? Anh rời khỏi bàn ăn, tìm điện thoại nhắn tin cho Doãn Khởi hẹn gặp mặt ở quán thịt nướng lần trước, sau đó cầm theo áo khoác chạy ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại một mình Chí Mẫn, lúc ấy cậu mới từ từ thả lỏng bản thân, buông bát đũa gục mặt xuống bàn khóc nức nở, từ tận sâu trong trái tim cậu đang nhói đau từng hồi.

Tại Hưởng từ trên xe bus bước xuống, thuận tay kéo cao khóa áo lên một chút, vội vã bước vào trong quán, quả nhiên thấy Doãn Khởi đang ngồi ở một bàn nhỏ khuất phía trong, nét mặt cũng không có gì dễ chịu. Anh ngồi xuống đối diện cậu, gọi thêm một bát cơm nóng cùng canh, giọng mềm mỏng nói chuyện:

- Đợi lâu chưa?

Cậu lắc lắc đầu, hai tay lại đưa lên day bóp thái dương, cậu thật không hiểu hôm nay là ngày gì mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, vô thức đưa chén Sochu vừa mới rót lên miệng uống cạn một hơi. Đôi mày đẹp của Tại Hưởng nhăn lại, anh đưa tay cản cậu khỏi rót thêm rượu, nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HopeMin][TaeGi] Lại đây Mều con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ