Chap 32: Nếu để em chịu đau, anh thà chịu hết cho cả phần của em

1.4K 91 24
                                    

Anh viết về em nhiều lần... xóa rồi lại viết. Anh mơ về em nhiều lần... tỉnh rồi lại mơ. Anh nhớ vì em nhiều lần.... đau mà vẫn nhớ. Anh chỉ thương em một lần... mà thương mãi không thôi!

Lucy ngồi bên cạnh gốc cây hoa anh đào, cô yên tĩnh nhắm mắt để tâm hồn một lần được thả bay theo những cánh hoa chậm rãi chạm nhẹ xuống mặt nước, không bị khuấy động.

Những tán lá bị gió thổi xào xạc, vô tình đưa ánh nắng lấp ló chạy nhảy trên gương mặt của cô. Một bàn tay vươn tới, che đi những ánh nắng đó. Anh khẽ ngồi bên cạnh cô.

Dù cho có hay không ánh nắng đó, cô vẫn luôn mở mắt nhìn mỗi khi cảm nhận được có anh bên cạnh. Cô bật người ngồi dậy, nhìn Natsu với vẻ khó chịu.

-Anh đã đánh thức giấc mơ của tôi đấy.

-Vậy à, cho anh xin lỗi, nhưng bây giờ em có thể mơ một giấc mơ khác đẹp hơn rồi.

-Làm ơn đừng đi theo tôi.-Lucy đứng dậy, cô không buồn nhìn anh mà bước đi.

-Được thôi, nếu em muốn thì anh sẽ không đi theo, nhưng anh không thể không dõi theo em.

-Tại sao cứ phải làm những điều vô ích đó, anh cũng biết là tôi sẽ không bao giờ quay lại mà?

-Anh tin chắc như vậy, vì lúc đó, em đã bảo rằng hãy đợi, anh tin!

Cô đã nói như vậy sao? Cô đã bảo anh đợi cô sao?

-Ngoài ra, em đã nói rằng sẽ không từ bỏ anh.

-Anh vẫn muốn cố chấp, tôi chỉ vì muốn lợi dụng anh...-Bước chân Lucy ngập ngừng rồi cũng nhanh chóng bước đi.

- Không phải như vậy, anh biết mà-Natsu lẩm bẩm.

Cô phải làm điều gì đó để gỡ bỏ mối tơ này đây.

---

Lucy đi ngang qua ngôi miếu linh thiêng trong làng, cô biết cô là yêu quái, có thể nào cầu xin cầu linh ban phước được không? À mà có khi như Lucy của mười năm trước cũng bị thần thánh ruồng bỏ phải chịu đựng một cái chết đau đớn đến vậy, huống hồ là cô bây giờ.

Tức giận cũng chẳng được gì, cứ nghe ù ù bên tai những chuyện mà cô đã gây ra, không thể nào chịu được, cô lập tức phá vỡ pho tượng thờ thần thánh cuả ngôi miếu.

Ngay lúc đó, Natsu cũng vừa chạy đến, tất cả dân làng nghe thấy tiếng nổ lớn liền chạy ngay tới miếu thần. Cảnh tượng duy nhất bọn họ có thể thấy là một đống tàn tích nằm la liệt, và có Lucy đang ở gần đó.

-Trời ạ, Lucy-sama, người làm vậy là muốn làng chúng tôi gặp đại họa rồi.

-Chúng tôi xin lỗi.-Natsu vội vàng cúi đầu.

Lucy vẫn đứng đó, đôi tay nắm chặt lại, cô không nói tiếng nào.

Một người con gái chất giọng lanh lảnh, chống nạnh đi lên nói, nhìn điệu bộ cô ta cũng biết cô ta là người giàu sang quý phái

-Các người ăn nhờ ở đậu làng chúng tôi, giúp được có tí việc rách mà lên mặt huênh hoang, còn không kiêng nể phá cả miếu làng do gia đình giàu nhất của tôi xây nên, thật quá quắt mà.

[Reup][NaLu Fanfic][Hoàn] Dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ