Chap 31: Nếu bắt buộc phải rời xa anh, em sẽ làm

1.4K 98 17
                                    

Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối đều chỉ là sự sắp đặt của thượng đế.

Gặp gỡ là cái duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh, một món quà của cuộc sống, bây giờ mới nhận ra, đời cho em đến với anh thật nhanh, và em cũng tự đánh mất anh thật nhanh.

Giá như đến sớm hơn một chút, nhận ra sớm hơn một chút, cố gắng hơn một chút, thì bây giờ đã không hối tiếc như thế này.

Cánh cửa đóng lại nơi góc tối, em chỉ ngắm mãi cánh cửa đó mà chẳng thèm để ý rằng có cánh cửa khác đã mở ra. Đến khi chạy tới cũng đã muộn...

-Em xin lỗi. - Lucy mấp máy đôi môi nhợt nhạt, đôi bàn tay bất lực bấu víu lấy tay Natsu.

Nếu như mọi người ở bên cô đều bị tổn thương, thì cô chấp nhận rời xa họ, nếu cô đã vô tình đụng chạm đến đấng tối cao của tạo vật, nếu lúc trước cô đã nói rằng ông trời có mắt nhưng đã mù hết thì bây giờ cho cô xin lỗi, trả anh ấy cho cô, cô sẽ không trả thù nữa, không làm anh ấy phải chịu những vết thương do cô gây ra. Cô sẽ cố gắng để biến mất khỏi đôi mắt anh, rời xa anh.

Đôi mắt ai đó khẽ mở ra, liền thấy được vẻ ưu thương trên khuôn mặt cô, dù cô đang nhắm mắt để không ai nhìn thấy cô đang buồn, nhưng anh cảm nhận được điều đó, anh chỉ cười.

-Cuối cùng em đã tới... anh đã đợi...

Lucy nghe thấy tiếng nói dịu dàng bên tai liền mở to đôi mắt nhìn anh, phải chăng lời ước của cô đã linh nghiệm sao, là may mắn hay chỉ là nỗi bất hạnh?

-Anh... chưa chết sao?

Natsu lắc đầu, anh ngồi dậy, tay chống xuống mặt đất.

-Anh chỉ là chìm trong... quá khứ của em.

Lucy bàng hoàng nhìn anh, rồi đến cả cái nhìn cô cũng chẳng dám làm nữa.

-Anh biết hết rồi sao?

-Có gì là sai sao?

Lucy đứng dậy, đôi mắt u sầu tột cùng nhìn anh. Cô không muốn anh biết được, càng biết anh càng khó có thể buông tay cô ra, cô không muốn làm cho bất kì ai đau khổ vì mình nữa. Cô không muốn, không muốn như vậy nữa.

-Em... không cần anh nữa.

Natsu không hề ngạc nhiên, anh nhìn cô bình thản.

-Em rất cần.

-Anh bây giờ sao lại cứng đầu như vậy hả? - Lucy quay qua nhìn Natsu.

-Chỉ vì em không hiểu, đến một ngày rồi em sẽ trở về như trước kia.

-Anh biết vì sao em không cần anh nữa không, vì em đã biết mảnh ngọc còn lại ở đâu

rồi, em chính thức vứt bỏ anh.

Nói ra những lời cay đắng này, giọng nói mỗi phát ra lại như đang gượng, ai mà không biết cơ chứ.

Lucy nói xong quay mặt lại, nỗi buồn không ngớt tỏa ra từ điệu dáng, bước chân của cô, dứt khoát mà vấn vương.

-Anh sẽ không từ bỏ em, cho dù em không yêu anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ, em chớ có ngại bay trên bầu trời một lần nữa, nếu sợ rơi xuống thì anh sẽ nắm lấy tay em.

[Reup][NaLu Fanfic][Hoàn] Dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ