Chap 17: Trở thành bệnh nhân

1.8K 120 28
                                    

---

Ước gì tôi biến thành mưa,

Vương trên mái tóc em vừa hong khô.

Để em hờn giận trách đùa:

Vương trên tóc ướt đến mùa mưa rơi.

Hạt tình rắc nhẹ từ mây

Mà sao ướt lạnh, hao gầy tim em?

Ngước nhìn em bước vào tim,

Mưa tôi lặng lẽ ướt mềm dấu chân.

---

Lucy đi đến bên giường của Natsu, anh đang nằm bẹp dí với một cái khăn thấm nước lạnh vắt ngang qua đầu. Có vẻ như sau một loạt sự kiện khủng bố hôm qua. Sức khỏe của anh đã bị kiệt quệ.

Nào là phải hít đất đến cùn sức, thiếp đi một lát lại gặp ác mộng kinh hoàng, đi về lại bị Lucy hành hạ bắt cõng về đến nhà.

Giữa đường gặp mưa mà nhường áo khoác cho Lucy { Cái này em thích}

Lại còn hôn nhau trong cảnh mưa rơi ngập trời, lãng mạn phết mà lại dính phải bệnh cảm quái ác thì thật là...

Nhưng những cảm giác kì lạ trong cơn như tỉnh như mê ấy quả thật rất kì lạ, anh cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì mà lại hành động như vậy, anh điên rồi sao.

Đầu óc anh đang điên cuồng, trái tim anh cũng đang thổn thức, thân thể anh cũng đang mệt mỏi.

Khẽ liếc mắt nhìn người con gái trước mặt mình, hai má anh lại tê dại, cảm giác nóng bừng tràn ngập hết cơ thể.

Lucy đưa đôi mắt có chút buồn bực hướng về phía anh, vô tình đôi mắt của cả hai chạm nha. Natsu có chút bối rồi liếc mắt sang phía ô cửa sổ.

Từ tối hôm qua đến giờ trời vẫn mưa, bầu trời nhòe đi một mảng xám, gợn gợn từng đám mây không biết từ đâu. Gió thổi len lỏi qua cánh cửa sổ khẽ khàng rít lên như tiếng sáo. Không trong trẻo mà đục ngầu vang lên khiến anh có phần hơi khó chịu.

- Cậu bị sốt rồi, ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe đi.

Lucy cất tiếng nói, phá tan sự im ắng giữa hai người. Hiện giờ trong lòng cô đang nghĩ gì, cô cũng không rõ.

Khi đôi tay mềm mại chạm vào vầng trán nóng như nước sôi của Natsu. Cô giật nảy người, tự hỏi trong lòng mình rằng là do Natsu bị sốt hay do tay mình đã quá lạnh lẽo đến mức tưởng tượng như thế.

Đôi bàn tay băng giá của cô mãi mãi không ấm trở lại được, dù cho ai đó có nắm thật chặt, cố truyền hơi ấm từ người sang cô ấy trong đêm mưa buốt, như một định nghĩa căn bản không thể suy chuyển,Lucy nắm chặt đôi bàn tay của mình.

Nhẹ nhàng thở ra những hơi thở, mong sao có làm cho nó bớt giống như một tảng băng, tất cả đều vô ích.

Nhìn Natsu bị cảm như vậy cô cũng có phần áy náy, có chút lo lắng cho anh mà trước đây ít khi cô có cảm giác thế này

- Cô không đi học sao? - Natsu khàn khàn lên tiếng.

Lucy bị lôi về hiện tại quay đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Natsu, trên đôi môi tự nhiên kéo lên một vòng cung tuyệt sắc.

[Reup][NaLu Fanfic][Hoàn] Dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ