Chap 13: Nhập học

1.7K 125 21
                                    

---

Làn nước là nỗi sợ không dứt

Mênh mông... mênh mông không thấy anh

Chỉ còn lại ta bơ vơ giữa nước xanh

Nước xanh... xanh mãi một màu

---

Dù chỉ cách có hai lớp vải, nhưng Natsu anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập của Lucy.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thấy cô thật kiên cường, mạnh mẽ, có khi lại ngạo mạn, khôn ngoan,... nhưng trường hợp này là lần đầu tiên Natsu thấy được ở cô.

Khuôn mặt Lucy tái mét trong chẳng còn chút sức sống, đôi tay ôm anh chặt khừ không chịu buông, đôi môi cô mấp máy như đang thì thầm điều gì đó.

Cảnh tượng này thật khiến ai đó nghĩ về chuyện của 1000 năm trước.

~~~

- Em muốn sang bên kia ngôi làng, có được không? - Tiếng nói trong trẻo của Lucy vang lên.

- Không được đâu, họ sẽ không chào đón em. - Người con trai đứng sau lưng cô lên tiếng.

- Tại sao vậy? - Lucy vẻ mặt không vui nói.

- Thân phận của chúng ta đã định sẵn là đối nghịch với con người, không thể nào hòa thuận được. - Người con trai ấy ôn tồn nói.

- Con người và yêu quái không thể không xảy ra chiến tranh được sao? - Lucy buồn bã ngước nhìn anh.

- Anh rất tiếc Mizuki, nếu chúng ta là con người, chúng ta sẽ không được mạnh mẽ thế này, anh nghĩ rằng em nên cảm thấy mình may mắn... - Người con trai ấy chưa nói dứt câu, Lucy đã liếc nhìn anh.

- Anh cho rằng như thế này là hay sao, suốt ngày ở mãi góc u tối, biết bao giờ mới có thể chạm tới ánh sáng.

- Không bao giờ được đâu Mizuki

- Em mặc kệ, dù thế nào em cũng sẽ qua đó. - Lucy ương bướng không chịu nghe lời anh, một mực đòi qua bên kia con sông.

Cô không chờ cho anh kịp lên tiếng, đã trực tiếp đi trên mỏm đá nhấp nhô thành từng chặng.

- Mizuki, cẩn thận đó. - Anh chợt lên tiếng.

Điều này làm Lucy khẽ giật mình, chới với nghiêng người, thế là cô ngã ầm xuống con sông đang chảy xiết.

Và vì không biết bơi, Lucy chỉ biết với tay vẫy vẫy, chờ anh đến cứu mình, cô không hiểu sao mình lại không biết bơi, chỉ biết rằng ngay lúc này, người mình bị dòng nước cuốn trôi thì cảm giác sợ hãi lại tràn ngập.

Lucy được anh cứu lên trên bờ, tình trạng hiện giờ của cô không khác gì một con mèo bị ướt, mình mẩy ướt nhẹp. Cô sợ đến nỗi không nói lên được lời nào.

Không biết phản ứng như thế nào, Lucy liền tìm đến hơi ấm quen thộc ấy để nương tựa. Cô ôm chặt lấy người con trai trước mặt, miệng không ngừng mấp máy nói lời cầu xin.

- Đừng bỏ rơi em... xin anh... đừng đi.

Người con trai ấy lúc nãy thấy cô bị ngã anh đã rất hoảng sợ, vì anh biết cô tuyệt nhiên không thể bơi được, giờ cô lại úp mặt vào ngực anh, khiến anh không còn cảm thấy trống trải.

[Reup][NaLu Fanfic][Hoàn] Dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ