Chap 15: Điều bí ẩn trong trường học

1.6K 112 31
                                    

---

Trong màn đêm tĩnh lặng nghe đâu tiếng nói.

Thình thịch nhịp tim cùng hơi thở lạnh toát.

Tay nắm tay theo nhau nhất nhất không rời.

Thất truyện tự xưa còn ám mãi... nơi này.
---

Natsu mặt cười hiện rõ, chỉ chỉ chỏ chỏ Lucy.

- Tôi nói vậy mà cô cũng tin hả. Rõ ràng là sợ mà.

Lucy ngẩn người nhìn Natsu, sau đó mặt đỏ lên vì tức giận.

-Tôi cho cậu chết không toàn thây bây giờ. Giỡn mặt với tôi hả. - Lucy vừa thẹn vừa tức giận, hầm hầm quát Natsu.

Anh khi nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của cô, lấy làm hứng thú liền ôm bụng cười thành tiếng.

- Im ngay, không tôi cho cậu... - Lucy tức giận lên tới đỉnh điểm, cực kì nóng nảy hét lên.

- Thôi thôi được rồi, không đùa nữa. - Natsu thấy tình hình không ổn liền chữa cháy.

Nhưng sau đó, mặt cậu tự nhiên cứng ngắc, tay run run đưa lên chỉ phía sau Lucy.

- Có có người...

Lucy thấy biểu hiện Natsu không ổn nhưng vẫn không dám liếc nhìn, bình tĩnh hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Có người đang treo tòn ten trên cây bạch quả kia kìa.

Lucy không đợi Natsu kịp nói thêm liền lập tức chạy lại ôm chặt lấy cậu, khiến Natsu không thể thở nổi.

- Nếu nó... nó có tới tôi cũng sẽ che chở cho cậu.

Natsu nghe Lucy nói vậy thì đứng hình, cô quan tâm anh đến vậy sao. Anh là đấng nam nhi lại để một cô gái nói với mình như vậy, còn gì là bản lĩnh đàn ông nữa chứ.

Nhìn dáng dấp nhỏ bé của cô đang run lên bần bật. Anh thiệt không còn hứng để trêu cô nữa.

- Tôi đùa đó, chẳng có gì đâu. - Natsu lấy lại vẻ bình thường nói với Lucy.

Lucy nhắm tịt mắt nghe Natsu nói vậy thì lập tức đẩy anh ra. Quay lại xác thực, đúng là chẳng có gì cả. Lucy trừng mắt, nhìn Natsu như đao phủ muốn xử tử anh.

- Cậu... tôi không đánh thì được nước làm tới mà. - Lucy thúc cùi chỏ vào Natsu một cái thật mạnh.

- Đau chết tôi mất. - Natsu la làng kêu đau.

- Đừng than nữa, mau tìm cách ra khỏi chỗ này đi. - Lucy bặm môi nhìn Natsu.

Cô vừa dứt lời, đèn điện sáng nhấp nháy đôi hồi rồi tắt ngúm. Chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt từ con đường lớn lặp lòe cho hai người còn nhìn thấy mặt nhau.

Cảnh quan lúc này thật truyền cho hai người một cảm giác lạnh cả sống lưng.

- Phải quay lại lấy ba lô cái đã. - Natsu không nhanh không chậm nói.

- Trời tối như thế này mò tới phòng đó lấy ba lô thì... - Lucy ra tiếng phản đối.

- Tôi để quên điện thoại ở đó rồi, không có nó làm sao chúng ta thoát ra khỏi đây.

[Reup][NaLu Fanfic][Hoàn] Dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ