Chap 5: Cẩn thận xe đang lao tới

2.4K 155 1
                                    

---

Đôi mắt nâu ngây thơ thuần khiết

Chính đôi mắt của thiên thần

Đôi mắt đỏ thẫm màu máu

Là đôi mắt của quỷ dữ hung tàn

---

Cuối cùng Natsu cũng đã chạy đến đường lớn.

Đang có cảm giác an toàn không mấy nhiều, Natsu lại bị một cảm giác rùng rợn chi phối. Quay đầu nhìn lại phía sau, đã thấy cô gái ấy đứng sát bên anh.

Natsu giật nảy mình, trời ơi có là yêu quái đi chẳng nữa cô cũng giống như ma muốn dọa cho anh chết khiếp mới buông tha mà.

Vốn là anh định la lên, đã bị một ngón tay thon dài của cô di lên đôi môi. Natsu liền thấy toàn thân cứng đờ, không thể nói nổi chứ huống hồ là la lên.

Natsu đảo mắt nhìn xung quanh như muốn nhận được sự cầu cứu từ ai đó, nhưng bọn họ đều bình thản đi qua anh, coi anh như vô hình.

Bất ngờ đôi môi anh đào ấy lại mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy vô cùng bất an.

Natsu không thể nhúc nhích, không thể kêu la, chỉ biết trân mắt nhìn cô gái đó.

Bàn tay nhỏ nhắn chủ ý đưa lên chạm vào khuôn mặt Natsu. Sau đó bàn tay ấy di chuyển lên đôi mắt.

Và rồi, một mảng tối bao trùm.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi anh mở đôi mắt đen, chớp chớp vài cái. Anh ngồi dậy, lấy tay ôm đầu. Sau đó mới nhìn cảnh vật xung quanh.

Ủa kì vậy ta, sao anh lại ở trong phòng của mình, mới lúc nãy anh đang chạy trốn cô yêu nữ kia mà. Hay đây chỉ là mơ?

Natsu chợt ngớ người ra, rồi tự dưng lại bật dậy, nhảy cổm lên.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó rất thực ở giấc mơ. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, Natsu lại cảm thấy bụng đói meo, muốn kiếm thứ gì đó để ăn, nhưng sau khi lục cái tủ lạnh, anh phải đi ra ngoài mua thêm đồ ăn.

Ôi nhưng sao anh làm biếng quá, thôi giờ vẫn còn sớm, ăn sai bữa chắc không có lợi cho sức khỏe, vậy thôi đánh giấc một cái nữa nào.

Đang chuẩn bị chợp mắt, anh lại nghe thấy một giọng nói vang văng vẳng bên tai.

- Mau dậy đi... - Tiếng nói của một người con gái vang lên.

Cái gì chứ, không lẽ nhà anh có ma!

Natsu ngồi dậy nuốt nước bọt cái ực, sau đó im lặng.

Mãi một lúc sau mà vẫn chưa nghe thấy âm thanh đó. Anh tự cười mình vì bị đủ thứ bệnh: nào là say xe, ảo tưởng, hay ngủ mớ nói linh tinh, giờ còn thêm tình trạng tai bị vấn đề chứ.

Thôi cứ tiếp tục ngủ nào. Và chưa đầy một phút, anh đã bay vào "mộng đẹp". Thế nhưng những lời nói đó đâu chịu buông tha cho anh.

"Mau tỉnh lại đi, có nghe ta nói không hả"

Natsu dần tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là khuôn mặt trông có vẻ đang tức giận của ai đó.

[Reup][NaLu Fanfic][Hoàn] Dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ