Chap 22: Bữa tiệc khó quên

1.6K 128 11
                                    

---

Khóc đi em

Nếu những giọt lệ kia

Xóa nhòa những hờn đau

Và tủi khổ

Đi hết cùng cực

Rồi em sẽ dửng dưng.

---

Cầm trên tay chiếc thiệp mời xinh xắn, Natsu thở dài, đáng lẽ ra nếu quan hệ của bọn họ vẫn như lúc ban đầu, không có những lời đầy nước mắt, không có những cảnh chia tay chẳng dám ngoảnh lại.

Có lẽ bây giờ, anh và Lisanna vẫn là bạn tốt của nhau.

- Natsu, chúng ta đi thôi. - Lucy từ tronng phòng bước ra.

Cô mặc chiếc váy mà Natsu đã mua tặng, anh không khỏi ngạc nhiên, suốt hai tháng qua cô không hề đụng đến nó, vẫn nâng niu giữ gìn nó cẩn thận để một ngày có thể sánh bước cùng anh.

Anh biết rằng chiếc thiệp này là Shindo mời, anh đoán chắc có lẽ Lisanna cũng không muốn thấy anh có mặt trong buổi tiệc, liệu anh có nên đi hay không?

- Anh không nhất thiết phải đi. Nếu anh không muốn... - Lucy thấy Natsu có vẻ chần chừ thì lên tiếng, cô ắt hẳn cũng chẳng muốn anh đi.

Điều mà cô lo ngại chính là tên Shindo ấy, không phải chỉ có một hai cách để hắn có thể chiếm được Lisanna trọn vẹn, nếu như hắn làm hại Natsu, cô không được phép để chuyện đó xảy ra.

- Không sao đâu, vì dù gì thì anh và Lisanna cũng là bạn thân, nếu cứ trốn tránh chẳng khác nào anh không dám đối mặt với những chuyện đã qua, phải co cô ấy thấy rằng anh vẫn ổn và cô ấy cũng sẽ như vậy, rằng bọn anh có thể trở lại làm bạn. - Natsu ánh mắt sâu thẳm nhìn Lucy, giọng nói kiên định chắc chắn.

Lucy mỉm cười nhẹ.

Natsu chú tâm nhìn cô, cô mặc chiếc váy này đúng là rất đẹp, nói đúng hơn cô mặc cái gì cũng đẹp. Chỉ là tùy theo mức độ mà thôi.

Đôi mắt anh bỗng dán trên đôi vai trần của cô, nụ cười trên môi nhạt dần.

- Lucy, vai của em.

Lucy ngớ người không hiểu Natsu định nói gì, cô quay quắt lại nhìn thử xem sau vai mình có điều gì dị thường.

- Có gì đâu nào.

Natsu đi tới dùng tay cố định người cô, giọng không khỏi bất ngờ.

- Anh nhớ lúc trước em bị bắn ngay chỗ này, bây giờ lại không thấy sẹo.

Lucy nhớ sực ra chuyện đó, liếm liếm đôi môi khô khốc, cô tự nhiên nói.

- Anh còn nhiều điều chưa biết về em lắm, mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

- Yêu quái sướng gớm nhỉ. - Natsu hứng khởi nói.

- Có lẽ vậy... - Lucy giọng trầm xuống.

- Chúng ta đi thôi. - Natsu nắm tay Lucy dắt đi, cả hai sẽ cùng tới bữa tiệc.

"Natsu, anh có lẽ không biết, thứ mà em căm hận nhất trên đời này là kiếp yêu quái em đang phải gánh chịu, vì lũ người đó mà bây giờ em mới thành ra thế này.

[Reup][NaLu Fanfic][Hoàn] Dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như yêu một thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ