Chap 5: Hội ngộ

136 6 0
                                    

Trên sân thượng xuất hiện cánh cửa vô hình, và cha tôi bước ra từ đó.

-Ngoài con trai ta ra không ai được phép đọc nhật kí của cô ấy.

Cha tôi nói lớn và nhìn thẳng vào mặt Nine.

Cha tôi là ma cà rồng, ông đã sống gần một thế kỉ nhưng ngoại hình thì cứ như một thanh niên 20 tuổi. Ông mặt một bồ như học sinh cấp ba, mái tóc bách kim, cơ thể cao ráo và hay cười một cách nguy hiểm.

Ông ấy nhìn tôi.

-Ta đã rất lo khi con chuyển trường tìm mẹ. Lâu lắm rồi mới thấy con trông hình dạng ma cà rồng nên ta đoán con đang gặp rắc rối.

Giữa những ma cà rồng có quan hệ huyết thống sẽ có mối liên kết với nhau nên ông ta biệt vị trí của tôi và dùng cổng dịch chuyển.

-Sau ông biết tôi tìm mẹ.

Tôi hỏi ông ấy. Suốt ngày cha tôi chỉ ở trong phòng, chẳng lí nào ông ta biết điều đó.

-Thế con nghĩ ai đã giúp con hack tài khoảng của Yukihime.

Tôi chợt nhận ra điều gì đó, về người bạn game của tôi tên..

-Ông là Jijin?

-Ừ, chứ con nghĩ có top server nào chịu kết bạn với một đứa game thủ ít cày lại không nạp card như con không?

- Hóa ra ông trốn trong phòng là để chơi game, còn gạt hội pháp sư lấy tiền mua item nữa!

Ông ta quay sang nhìn mẹ của tôi, Kuroki.

-Trả lời tôi đi, ông già!

- Đây là vợ ta ư? Yukihime, em còn nhận ra anh không?

Ông ta tiến sát mẹ tôi rồi bất ngờ ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang ngơ ngát của cô ấy sau đó hôn nhẹ lên trán mẹ tôi.

-Thả cô ấy ra! Cho dù trước đây ông là chồng cô ấy nhưng không được hành động thô lỗ như vậy.

Tôi hốt hoảng la lên. Mẹ tôi đỏ mặt đẩy ông ấy ra. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ bộc lộ cảm xúc mạnh như vậy.

-July, ngươi là thủ lĩnh ma cà rồng.

Nine đang im lặng nảy giờ lên tiếng. Cô ấy cuối đầu che đi cảm xúc từ đôi mắt, từ từ đi lại phía cha tôi.

PHẬP.

Nine rút dao và đâm vào ngực trái cha tôi. Tôi và mẹ hoảng hốt nhưng cha tôi vẫn đứng đó, ông ấy cố tình cho Nine đâm.

-Cô biết mình đang làm gì không?

Tôi nói lớn. Tôi không lo cho cha tôi mà là đang lo cho Nine.

-Ta đã thề sẽ giết bất cứ kẻ nào đâm thứ dơ bẩn này vào người ta.

Cha tôi không nói dối, ông thuộc hạng người xem trọng lời hứa, bằng chứng là 20 năm nay ông không hề đụng đến nhật kí của mẹ, cho dù yêu thương người.

Nine bị cha tôi bóp cổ nhất lên nhẹ nhàng như nâng một cái gối, cô ta bị ép vào tường.

-Đừng làm hại cô ấy, tôi xin anh.

Mẹ tôi cầu xin cho Nine nhưng cha tôi không trả lời. Nine đỏ mặt vì khó thở, hai chân cô ta đung đưa trên không nhưng tay phảy cô ấy vẫn cầm chặt con dao đang ghim trong người cha tôi

-Có lời nào muốn nói trước khi chết không!

Cha tôi nói với Nine, khi ông ấy đã quyết định không ai có thể cứu cô ấy được.

Nine không nói gì, cô ấy gục mặt xuống sau đó rút con dao ra khỏi ngực cha tôi.

PHẬPPHẬP.PHẬP

Nine đâm trở lại vào ngực ông ấy, sau đó rút ra và lập lại nhiều lần cho dù biết vết thương chỉ là chuyện nhỏ trước khả năng tái tạo của cơ thể ông ấy.

-Ta nghĩ cô không có gì để nói.

Tay trái cha tôi vẫn bóp cổ Nine và đè đầu cô ấy vài tường. Tay phải ông ấy giương ra và chút nữa thôi, trên sân thượng này sẽ có thi thể của một nữ sinh với cái đầu bị đập nát .

-Dừng lại đi. Tôi van ông.

Mẹ tôi ôm sau lưng ông ấy và khóc, nhưng cha tôi khônh có động thái gì.

-Tạm biệt!

Cha tôi đấm vào đầu Nine, nhưng trước khi nắm đấm của ma cà rồng chạm vào cô ấy, Nine đã lên tiếng.

-Tên tôi là Nine Nakamura. Nakamura là họ mẹ.

Cha tôi dừng tay kịp lúc, ông thả Nine xuống, cô ấy lập tức ngã quỵ và ho sặc sụa.

-Cô là con riêng của vợ ta? Cô còn sống?

Cha tôi ngạc nhiên nói. Tôi không hiểu lắm nhưng nếu Nine nói thật thì cô ta là con mẹ tôi, chị cùng mẹ khác cha của tôi.

Mẹ tôi là nữ sinh trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ