Chap 4: Cuốn nhật kí của mẹ

181 6 1
                                    

Trên sân thượng, chỉ có tôi và mẹ, bọn lớp F khá biết điều khi để cho chúng tôi có không gian riêng tư.

Mẹ tôi ngồi trên băng đá, mở hộp cơm trưa và hóng gió.

-Cậu không mang theo đồ ăn à?

Cô ấy hỏi tôi như phép lịch sự, ăn một mình thì kì lắm.

-Con không ăn trưa.

Cô ấy nghe thấy từ con nên hơi ngạc nhiên.

-Cậu lại xưng hô kì lạ rồi!

-Giải thích thì lâu lắm, lát nữa mẹ sẽ hiểu thôi.

Mẹ tôi gói hộp cơm trưa lại rồi để sang một bên và lắng nghe những lời tôi nói. Bụng cô ấy phát ra tiếng cồn cào khiến tôi cũng cảm thấy đói bụng.

-Mẹ ăn cơm trưa đi, con nói một mình là được rồi.

-Tôi không thể ăn khi người khác đang đói bụng được. Hay là cậu ăn chung với tôi nhé.

Mẹ tôi nói làm tôi đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ăn đồ ăn do mẹ nấu, được ăn trưa cùng mẹ, cùng dùng chung một đôi đũa. Ngày hôm nay thật hạnh phúc!

Tôi ngồi lên băng đá cạnh mẹ, chính giữa là hộp cơm. Gió trên sân thượng lầu ba mát rượi làm cho tóc mẹ tôi bay bay, cô ấy nhắm mắt lấy tay gỡ rối. Trông giây phút đó, tôi chỉ muốn lấy điện thoại ra chụp mẹ, cô ấy thật đẹp và đáng yêu.

Hộp cơm nhìn có vẻ lớn hơn bình thường nhưng thức ăn thì rất giản dị. Một nữa là cơm nấu với đậu, phần còn lại là trứng chiên và rau xào.

Mẹ tôi gấp một miếng trứng và đưa lại gần miệng tôi, tay còn lại để phía dưới, phòng khi miếng trứng bị rơi.

-Mời cậu.

Mẹ tôi để tôi ăn trước, có lẽ để khách ăn trước là điều đương nhiên. Nhìn miếng trứng vàng ươm khiến tôi chảy nướt bọt. Đây là món đầu tiên mẹ tôi làm cho tôi. Tôi sẽ ăn thật chậm và tận hưởng hương vị này, cảm xúc này.

-Ngon quá!

Tôi không kìm nén được cảm xúc, thốt lên. Không phải tôi muốn lấy lòng cô ấy mà là món này ngon thật.

-Lâu lắm rồi con mới ăn cơm trưa.

Mẹ tôi sau khi đút cho tôi cũng gấp một ít cơm ăn. Cô ấy cũng không còn tò mò về chuyện tôi gọi cô ấy là mẹ nữa. Cô ấy có lẽ thuộc dạng không quan tâm nhiều đến mọi việc trên đời.

-Nếu cậu không ngại, tôi sẽ làm cơm trưa cho cậu.

-Thật không!?

Ánh mắt tôi long lanh và lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận được quà.

-Ừ, nếu cậu không phiền.

-Không, thế thì còn gì bằng.

Tôi nhìn mẹ tôi, cô ấy nói xong lại gấp thêm một miếng. Tôi nhìn lại hộp cơm nó gần như hết sạch, trông khi đó tôi chỉ ăn được duy nhất một miếng. Tính mẹ tôi ngộ thật nhưng không sao, bắt đầu từ ngày mai, tôi đã có bữa trưa riêng do mẹ làm rồi.

.

Ăn uống, nói chuyện với mẹ một lúc mà đã gần hết giờ ra chơi. Được ở gần mẹ thật vui làm tôi quên mất đi công việc chính.

Mẹ tôi là nữ sinh trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ