Chap 7:

126 4 1
                                    

Tôi chuyển từ lớp B xuống lớp F để được gần gũi mẹ của tôi, Kuroki sau 17 năm xa cách. Cô ấy là thủ khoa đầu vào của trường nhưng lại từ chối tham gia kì thi xếp lớp nên bị đẩy xuống lớp F, lớp dành cho học sinh cá biệt.

Mẹ tôi là người trầm tính, cô ấy ít khi bộc lộ cảm xúc nên chẳng ai đoán được mẹ đang nghĩ gì. Khác với những gì tôi tưởng tượng, mẹ tôi rất được hâm mộ và yêu quý ở lớp F và lớp này cũng không tồi tệ như lời đồn.

..

Ngày hôm nay, mẹ tôi không đi học và bọn trong lớp cho rằng tôi đã làm điều gì đó với cô ấy. Chúng nghĩ tôi và mẹ đang hẹn hò.

Quả thật, ngày hôm qua là một ngày khó khăn đối với mẹ của tôi. Nhiều chuyện không tưởng đã xảy ra. Đầu tiên, một nam sinh cùng tuổi gọi mình là mẹ, rồi một đàn chị năm ba cũng nhận là con gái đầu lòng. Tiếp đến là sự xuất hiện của ma thuật và hai con ma cà rồng. Cuối cùng là nhìn thấy chính mình ở kiếp trước nhưng đã chết trong quan tài thủy tinh. Nếu là người bình thường chắc chắn đã rất sốc và hoãn sợ nhưng Kuroki-mẹ tôi chấp nhận tất cả, thay vì chối bỏ, cô ấy chấp nhận tôi là con trai, chấp nhận dòng máu ma cà rồng của tôi. Điều đó càng khiến tôi yêu cô ấy hơn.

Mẹ không đi học chắc chắn có lí do và tôi đang lo lắng đến sự an toàn của cô ấy. Mẹ tôi trước đây biết một số bí mật về ma cà rồng và hội pháp sư, đó cũng là lí do mẹ bị người ta ám hại. Bây giờ nếu để bọn người đó biết Kuroki là kiếp sau của mẹ và đang hồi phục kí ức dần dần, chắc chắn họ sẽ hại mẹ lần nữa.

Tôi bỏ tiết học và lập tức tìm mẹ nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận cả đời.

Theo địa chỉ, tôi tìm được nhà mẹ. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ, không xa trường lắm. Tôi bấm chuông và chờ đợi.

Khoảng hai phút sau, một cô gái nhỏ bước ra, chắc khoảnh 13, 14 tuổi. Cô bé nhìn có nét giống Kuroki, giống nhất là cặp mắt không thể đoán được suy nghĩ, nên chắc đây là em gái của mẹ.

-Anh cần gì?

Cô bé đứng sau cánh cổng sắt hỏi sau đó nhìn mái tóc của tôi, tò mò.

-Em là em gái của Kuroki?

Tôi hỏi.

-Anh cần gì?

Cô bé nghiêng đầu lặp lại câu hỏi, hai cái bím tóc dài cũng đung đưa theo. Bây giờ thì tôi chắc chắn họ là chị em. Tính cách của cả hai rất ngộ. Nếu tôi hỏi thêm câu nào nữa bảo đảm sẽ nhận câu này lần thứ ba.

-Anh là bạn cùng lớp của Kuroki. Đây là nhà của cô ấy phải không?

-Vâng. Kuroki là chị em. Tên em là Mashiro.

Em ấy trả lời xong lại liếc nhìn tóc tôi lần nữa. Tóc tôi màu bạch kim tự nhiên do cha tôi là người châu âu, nó hơi nổi bật nên dễ gây sự chú ý. Theo thái độ của cô bé, mẹ tôi có lẽ không xảy ra chuyện gì.

-Tên anh là Jun. Chị em có nhà không?

-Vâng, chị ấy đang ở nhà.

Nghe thấy câu này tôi mới thật sự yên tâm, nhưng tại sao cô ấy không đi học nhỉ? Tôi nhìn vào trong nhà nhưng tất cả các cửa đều đã đóng.

Mẹ tôi là nữ sinh trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ