..
Thứ ba, 12h trưa, tại bệnh viện quận.
Hai ngày sau khi Kuroki nhập viện, tôi vẫn chưa được gặp cô ấy. Mẹ của Kuroki không thích tôi nên tôi không thể vào thăm cô ấy được.
Chỉ hai ngày nhưng sao thấy nó dài quá! Tôi đã không có mẹ 17 năm nay rồi, chờ đợi thêm vài ngày không có gì là khó khăn nhưng trong lòng tôi cảm thấy bất an và rạo rực. Giống như những cơn ác mộng mà tôi mơ bấy lâu nay, vào giây phút tôi gặp lại mẹ thì cô ấy lại bỏ tôi mà đi thật xa, khi thức dậy chỉ còn lại hai dòng nước mắt và chút kí ức, hình ảnh từ sau lưng của mẹ. Tôi không biết bây giờ cô ấy thế nào, có khỏe hơn chưa? Có còn ý định tự tử nữa không?
Tôi đứng trên dãy hành lang đối diện phòng B303, phòng của mẹ tôi. Phía trước, chính giữa hai dãy hành lang là một giếng trời dài và rộng bằng một hồ bơi mini để lấy ánh sáng, phía bên dưới có trồng một số loại cây nhỏ và cỏ.
..
Từ phía cầu thang, Natsume chậm rãi bước từng bước ngắn đến chổ tôi, hai tay cô ấy đặt hờ lên lan can, phòng khi bị ngã.
Cô ấy đến gần chổ tôi đứng, Natsume không nói gì, chỉ nhìn xa xa về phía trước mặt dù nó bị chặn bởi các dãi phòng.
Những cơn gió nhẹ khiến những sợi tóc thưa của cô ấy bay trong gió và gần như chạm vào mặt tôi. Chúng có mùi thơm nhẹ dễ chịu. Natsume dùng tay gỡ lại mái tóc.
-Xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi nên mua một bộ tóc ngắn.
Natsume quay qua nhìn tôi, nói xong cô ấy mĩm cười. Giờ mới để ý, cô ấy có thói quen mĩm cười khi kết thúc câu nói. Không biết với người nhà cô ấy có như vậy không chứ từ hôm qua đến giờ, cô ấy đều như vậy. Nó giống như việc khi viết người ta kết thúc câu bằng dấu (!) thay vì dấu (.).
-Không sao, tớ không phải là loại người khó tính đâu!
Tôi cũng mĩm cười với cô ấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có ấn tượng với Natsune, đặt biệt là mái tóc đen thưa thưa nhưng mượt mà của cô ấy.
Tôi đặt tay trái lên đầu Natsume một cách vô thức, cô ấy đang nhìn về phía trước, nhận ra tay tôi đang ở trên đầu mình, Natsume quay sang nhìn tôi với cặp mắt tò mò.
-Làm gì vậy?
Tôi không biết cô ấy có khó chịu không nữa nhưng tự ý chạm vào người một cô gái mới quen là việc bất lịch sự.
-Xin lỗi! Tóc cậu đẹp quá, tớ không thể cưỡng lại được.
-Nó là tóc giả mà. Hôm qua tôi nhớ có nói với cậu rồi?
Trái tim tôi thắt lại khi nghe những lời nói từ Natsume. Tôi thật vô tâm khi quên mất điều đó. Lúc nảy cô ấy có nhắc đến việc mua một bộ tóc ngắn hơn nhưng tôi không chú ý.
Từ nhỏ tôi đã quen với việc cô đơn một mình nên không có thói quen quan tâm hay để ý đến người khác.
Theo như Natsume thì cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Đó là một cuộc sống khó khăn khi biết thần chết luôn ở cạnh bên mình chờ thời điểm để chấm dứt sự sống. Một ngày nào đó, Natsume sẽ không còn trên cõi đời này nữa và tôi sẽ không còn được gặp cô ấy, không được nghe thây giọng nói hay nụ cười mĩm trên môi Natsume.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ tôi là nữ sinh trung học
LosoweVì bị nguyền rủa, mẹ của Jun mất khi vừa sinh cậu ra đời. Cha cậu trở thành kẻ nghiện rượu, nghiện game, suốt ngày không ra khỏi phòng. Lớn lên trong cảnh thiếu thốn hơi ấm gia đình, Jun khao khát có một người mẹ, người đánh thức cậu dậy mỗi sáng, l...