Trên sân thượng của trường bây giờ có 4 người: Tôi, cha tôi, Kuroki và Nine.
-Tên tôi là Nine Nakamura. Nakamura là họ mẹ.
Cha tôi dừng tay kịp lúc, ông thả Nine xuống, cô ấy lập tức ngã quỵ và ho sặc sụa.
-Cô là con riêng của vợ ta? Cô còn sống?
Cha tôi ngạc nhiên nói. Tôi không hiểu lắm nhưng nếu Nine nói thật thì cô ta là chị cùng mẹ khác cha của tôi.
Trong nhật kí của mẹ không có nói về sự tồn tại của cô ấy. Nhưng tôi tin Nine, lần đầu gặp cô ấy tôi đã có cảm giác rất thân thuộc cho dù nó không mạnh bằng lúc tôi gặp mẹ.
Mẹ tôi đứng sau lưng tôi, không phải cô ấy sợ nhưng những chuyện xảy ra khiến mẹ tôi bối rối nên cần một chổ dựa tinh thần.
-Có thật cô là Nine Nakamura không?
Cha tôi hỏi lại lần nữa. Ông đứng trước mặt Nine còn cô ấy thì vẫn còn ngồi dưới đất.
-Nếu ông không tin thì cứ việc giết tôi. Giết người là việc làm của bọn ma cà rồng mà.
Nine nhìn thẳng vào mắt cha tôi, tự tin như chẳng có gì để mất.
-Cô hận ta lắm không?
Cha tôi cúi người, đưa tay cho Nine, cô ấy nắm lấy tay cha tôi, đứng dậy.
BỐP.
Nine tát vào mặt cha tôi, cú tát rất mạnh, mạnh đến nỗi nếu là người thường đã ngã nhào xuống đất.
Cha tôi nhắm mắt, hít một hơi dài rồi thở ra. Ông ấy đang cố kiềm nén. Nếu không phải Nine là con riêng của mẹ tôi, tôi không biết những gì sẽ xảy ra cho cô ấy.
-Cha tôi bị ma cà rồng giết còn mẹ cũng bị chúng bắt đi rồi hại chết. Từ đó tôi trở thành cô nhi và được hội pháp sư nhận nuôi. Khi đến trường tôi bị bắt nạt vì là đứa không cha không mẹ, về nhà tôi bị đánh khi không chăm chỉ học pháp thuật. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4 tiếng, được cấp vài bộ quần áo mỗi năm, không được đi chơi lễ hội hay tổ chức sinh nhật cho riêng mình. Cuộc sống của tôi đã bị bọn ma cà rồng hủy hoại!
Nine cúi mặt, vừa nói vừa cố gắng không khóc.
-Cô có quyền hận ta, nhưng cái chết của mẹ cô, hoàn toàn không phải do ta làm. Trước khi mẹ cô làm vợ ta, cô ấy đã bị nguyền rủa, khi ta nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
-Chứ không phải vì mẹ tôi biết bí mật của ma cà rồng nên bị giết diệt khẩu ư!
Nine nhìn cha tôi bằng ánh mắt sắt lạnh.
-Ta yêu mẹ cô hơn bất cứ ai trên đời, chẳng đời nào ta hại cô ấy. Nhưng nói ra cô cũng không tin ta. Để chứng minh những gì ta nói, ta muốn cô đến gặp một người, cả con và cô gái kia nữa.
Cha tôi quay sang nhìn tôi và mẹ. Một vòng tròn ma thuật đen xuất hiện dưới chân ông ấy rồi mở rộng ra bao phủ tất cả chúng tôi.
Cha tôi sử dụng cổng dịch chuyển và đưa chúng tôi rởi khỏi sân thượng của trường.
Mẹ tôi mở mắt sau khi luồng sáng biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ tôi là nữ sinh trung học
RastgeleVì bị nguyền rủa, mẹ của Jun mất khi vừa sinh cậu ra đời. Cha cậu trở thành kẻ nghiện rượu, nghiện game, suốt ngày không ra khỏi phòng. Lớn lên trong cảnh thiếu thốn hơi ấm gia đình, Jun khao khát có một người mẹ, người đánh thức cậu dậy mỗi sáng, l...