Chap 12

93 6 0
                                    

-Không!!

Tôi hét lớn, Kuroki ở quá xa, tôi không thể chạy tới chổ cô ấy kịp.

Kuroki đứng trên dãy lan can bằng bê tông ở sân thượng, đôi mắt cô ấy nhắm lại, hai tay giơ ra như muốn đón hết những luồn gió lạnh.

Thật điên rồ! Mới 10 phút trước đây, cô ấy còn nói chuyện, tươi cười với tôi mà chỉ trong 5s ngắn ngủi khi tôi nhắm mắt lại, Kuroki như trở thành một người khác.

Không! Chắc chắn đây không phải là Kuroki. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Tại sao hết lần này đến lần khác ép cô ấy tự tử!

Mặc cho tôi quỳ xuống, khóc lóc van xin như một đứa trẻ, Kuroki vẫn đứng đó quay lưng ra phía sân trường như một bức tượng.

Ở đây là tầng 5, rơi từ độ cao này không chết cũng bị thương nặng.

-MẸ

Tôi không thể làm gì ngoài gọi cô ấy, có thể đây là lần cuối cùng tôi được gọi mẹ.

Nhưng rồi, như động lòng trước những lời van xin của tôi, Kuroki từ từ mở đôi hàng mi đang khép rồi nhìn tôi bằng cặp mắt ngơ ngác. Đôi môi cô ấy mấp máy như muốn nói với tôi điều gì nhưng không thể nói ra được.

-Tệ quá! Hết giờ rồi!

Miệng Kuroki bất ngờ thốt lên rồi mĩm cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng nhưng chưa muốn kết liễu cuộc đời của người thua cuộc vội. Ngược lại, ánh mắt của Kuroki bối rối như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả cơ thể, cô ấy còn không thể kiểm soát được.

Rõ ràng, ai đó hay một thế lực nào đó đang điều khiển cơ thể Kuroki và ép cô ấy phải chết.

-Mẹ à! Nhảy xuống đây nhanh lên!

Tận dụng cơ hội lúc này, tôi la to. Kuroki nhìn xung quanh, như phần nào hiểu ra tình cảnh của mình, chân cô ấy run run vì sợ. Kuroki cố giữ bình tỉnh, đôi chân nhỏ bé của cô ấy cố gắng khụy xuống lấy đà rồi nhảy vào trong. Tôi đứng dậy, lướt người về phía cô ấy, hay tay tôi giươn ra, bụng cạ xuống nền sân thượng.

Tôi đỡ được Kuroki, nói đúng hơn cô ấy nằm dài trên lưng tôi. Bụng, chỏ và cánh tay tôi bị xây xác nhưng miễn sao cô ấy không bị trầy xước gì là tôi vui rồi.

-Jun, cậu có bị thương không!?

Cô ấy gượn dậy. Tôi quay người lại, hai tay ôm lấy Kuroki và siết chặt cô ấy vào lòng. Hai chúng tôi nằm dài trên sân thượng trường.

-Con không sao!

Đầu tôi tựa nhẹ lên vai Kuroki, cố gắng kìm chế, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy những dòng nước mắt và cái miệng mếu máo của tôi lúc này.

-Tôi vừa mộng du phải không!?

Đầu Kuroki nằm trên bắp tay tôi, cô ấy nói trong sự lo lắng và sợ hãi.

-Ổn rồi! Đã có con ở đây, xin mẹ đừng lo nữa!

Tôi trấn an cô ấy. Thành thực mà nói, tôi chẳng biết phải biết phải bảo vệ Kuroki thế nào.

Kuroki không đơn giản là bị mộng du. Những cử chỉ của người mộng du hoàn toàn khác. Cô ấy mở mắt và tỉnh táo, có thể nói và suy nghĩ độc lập cũng như biểu lộ cảm xúc riêng. Một nhân cách thứ hai chăng? Đó là một giả thuyết hợp lý, nhưng nhân cách gì mà lại đòi tự tử suốt ?!

Mẹ tôi là nữ sinh trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ