Chap 3

5.5K 143 9
                                    


  Chap 3
*Reng Reng* tiếng chuông điện thoại vang lên xen vào cuộc nói chuyện của cả hai chàng trai
" Là bà chằn Kazuha à " -Hattori
Hattori nhăn mặt khi người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là "Cục Nợ" tương lai của anh, anh thở dài ngao ngán rồi từ từ bắt máy
" Cứu tớ với Heji ơi " –Giọng Kazuha hốt hoảng.
" Có chuyện gì vậy....sao...hiểu rồi đến ngay "
Trông Hattori lúc này có vẻ khá lo lắng, chưa kịp hỏi thì Shinichi đã bị cu cậu nắm tay lôi ngay đến một quán ăn gần đó thì ra là có một vụ án mạng đã xảy ra và ba cô gái của chúng ta vô tình trở thành một trong 7 nghi phạm chính, không còn cách nào khác Kazuha phải cầu cứu tên bạn thân đáng ghét của cô
" Nạn nhân là Tomoyo Ikuta là một bác sĩ, lúc 11h nạn nhân đã đến đây và nói là có hẹn với khách hàng tầm 20 phút sau thì có biểu hiện khó thở và lăn ra chết, hiện giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cái chết, tôi muốn các anh kiểm tra kĩ từng người." – Megure
" Vậy nếu bác không phiền có thể cho cháu tham gia vụ này được không ? "
Một giọng nói bất ngờ vang lên, rất thân thuộc không cần đoán cũng biết ai
" Là cháu à Hattori, có vẻ cháu rất có duyên với vụ án thì phải, ở đâu có người chết thì ở đấy có cháu "
Ngay khi nhìn thấy cậu, bác Megure đã lập tức tặng cho cậu một lời khen rất là hào phóng, đúng là từ trước đến giờ mỗi khi có án mạng là y như rằng Hattori xuất hiện ngay tại đó nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng cũng nhờ có cậu mà việc truy tìm hung thủ đỡ vất vả hơn nhiều. Bấy giờ ông mới bắt đầu để ý thì thấy Hattori không đi một mình mà còn một cậu bạn nữa, ngay khi đến hiện trường cậu lập tức lại ngay cạnh xác nạn nhân và xem xét, chỉ trong một vài giây kể từ lúc cậu bước vào thì những nghi vấn của vụ án cùng với nguyên nhân của cái chết đã được cậu làm sáng tỏ trước sự thán phục của tất cả mọi người
" Cháu có phải là cậu thanh niên hôm trước đã giúp bác giải quyết vụ án lần trước không ? " -Như chợt nhớ ra cậu, thanh tra Megure bất chợt hỏi
" Vâng, là cháu đây ạ, thật là ngại quá " – Vừa nói cậu vừa nở nụ cười chết người khiến các cô gái trong quán như muốn chết ngất đi chỉ trừ một người.
" Thật không ngờ lại có thể gặp cháu ở đây, cháu là bạn Hattori à ? "
" Vâng ạ, cháu từ Mỹ qua đây du học và vô tình quen được Hattori, hiện giờ cháu đang cùng học chung với bạn ấy "
Vừa nói cậu vừa liếc qua thì hỡi ôi đập vào mắt cậu bây giờ là ánh mắt hình viên đạn của Hattori, đương nhiên rồi vì cậu vừa giành mất cơ hội toả sáng của cậu bạn thân mình mà.
Không quá khó cho Shinichi để tìm thủ phạm, chỉ sau vài phút điều tra cậu đã biết cả thủ phạm lẫn hung khí và bằng chứng nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Cậu không muốn giành mất vinh quang của cậu bạn mình hơn nữa cậu muốn giúp người bạn thân của mình có thể tự đứng trên đôi chân của bản thân mà không cần ai giúp đỡ.
" Hung thử chính là Anh " –Hattori hét lớn chỉ tay về phía người đàn ông cao to
Như những tên tội phạm thông thường khác hắn cứ chối quanh co và yêu cầu bằng chứng và việc đưa ra bằng chứng trước khi kết luận luôn là yếu tố hàng đầu của nghề thám tử. Chỉ sau vài phút thì cuối cùng hắn đành nín lặng thú nhận mội tội trạng Tuy Nhiên
" Đứng im !!! nếu tụi bây mà nhúc nhích tao sẽ giết con nhỏ này "
Ngay bây giờ hắn đang cố kháng cự, một tay cầm dao kề vào cổ một cô nhân viên trong quán còn tay kia thì siết chặt vào cổ trước sự kinh ngạc của nọi người
" Tên bác sĩ chết toi kia chỉ vì hắn mà bây giờ tôi mất đi đứa con yêu quý của mình, nhưng không sao cuối cùng tôi cũng có thể trả thù cho nó được rồi. " – Hung thủ
"Không đúng !!! Ông thật là hèn hạ "
Một giọng nói bất ngờ vang lên và người đó chính là Ran, lúc này thời gian cứ như đang trôi chậm lại trong cái nhà hàng đó
" Chỉ vì đổ lỗi cho vị bác sĩ đã không cứu được con mình mà ông mù quáng giết chết một mạng người, như vầy không phải là quá hèn hạ à,ông nghĩ rằng cậu bé trên thiên đường sẽ cảm thấy hạnh phúc vì những gì ông đã làm à !!! huống hồ bây giờ lại còn dùng con tin uy hiếp thật không xứng đáng là một người đàn ông " – Ran nhấn mạnh từng chữ một
" Câm họng, mày biết gì mà nói "
" Mạng người là vô cùng quý giá không phải chỉ vì những bồng bột nông nổi mà sẵn sàng ra tay giết một mạng người huống gì vị bác sĩ đây đã từng cứu được biết bao nhiêu sinh mạng khác....những lý do ông đưa ra thực chất cũng chỉ là những sự nguỵ biện cho tội ác của mình mà thôi " – giọng nói cô rưng rưng, vì sao ? căm hận hay cảm thông !
" Mày im miệng đê "
Như không còn kiềm được cơn giận hắn ngay lập tức lao vào cô với đôi mắt của sự hận thù khiến mọi người không kịp phản ứng kể cả cô, sự việc xảy ra quá nhanh và bỗng
*Xoẹt*
Cô ngã xuống, máu bắt đầu chảy nhưng không phải của cô mà là của cậu. Có vẻ như đoán trước được hành động của hắn cậu nhanh chân xô Ran qua một bên và dùng tay đỡ lấy nhát dao đó, máu từ tay cậu chảy ra đỏ cả một vùng nhưng anh vẫn đứng vững đấy với đôi mắt sắt lạnh của công lý khiến hắn sợ hãi
*Keng*
Con dao rơi xuống đất và hắn cúi xuống với hai hàng nước mắt, hắn liên tục gọi tên con mình, trong thân tâm hắn vẫn còn là một con người.
Về phần Shinichi ngay khi tên tội phạm được đưa đi cậu cũng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần đó, máu cũng đã được cầm lại vì vết thương khá sâu nên cậu phải khâu 15 mũi và không thể cử động tay ít nhất là 2-3 tuần, trời bây giờ đã khá khuya vì không muốn cậu bạn mình lo lắng nên cậu đã bảo Hattori dẫn Kazuha và 2 cô bạn kia về trước còn cậu sau khi kiểm tra xong sẽ về ngay nhưng ai ngờ....
6h30 tối, bệnh viện Beika
Sau khi kiểm tra xong cậu bước ra khỏi phòng khám và bất ngờ thay cô vẫn ở đó....là cô, Ran Mori....khuôn mặt cô trầm ngâm, đôi mắt mang nét buồn
" Này, tại sao cô còn ở đây !!! có biết mấy giờ rồi không " –Giọng nói của anh vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ
" Cậu...cậu có sao không, tớ xin lỗi tất cả cũng tại tớ " –Cô từ từ lên tiếng, giọng cô rưng rưng có lẽ cô đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều.
" Tôi không sao chỉ là khâu vài mũi thôi " – Anh thì vẫn vậy vẫn cái giọng lạnh lùng đó
" Tôi xin lỗi...tại tôi mà..."
" Tại sao cô liều vậy ?? "
" Hả " – Quá ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu cô ngây người ra
" Nếu như tôi không cứu cô thì ai biết bây giờ cô ra sao " – Giọng anh bắt đầu lạnh lùng hơn
" Tôi...." – Ran ấp úng nước mắt cô như sắp trào ra
" Cô đúng là cô gái phiền phức nhất tôi từng gặp..." –Shinichi
Bấy giờ không gian im lặng đến đáng sợ đang bao trùm cả nơi đây
" Nhưng đồng thời cũng là một cô gái thú vị nhất tôi từng gặp "
" Hả " –Cô ngạc nhiên ngước đôi mắt đang đỏ ửng nhìn anh
" Vừa rồi có phải là cậu ấy "- cô nghĩ thầm
Có cái gì đó khá là ấm áp bao trùm lấy căn phòng này, một cảm giác thật bí ẩn nhưng vô cùng mãnh liệt
" Còn đứng đó làm gì, tính không đi về à " –Bất chợt cậu thốt lên phá tan khoảng khắc ấy
" Vầy để tôi đưa anh về..." – Ran
" Không cần, bây giờ đã khá tối rồi tôi sẽ bắt taxi đưa cô về, là thân con gái không nên để ba mẹ quá lo lắng " – Cậu nói không màng suy nghĩ và có vẻ như đối với cậu thì cựu vô địch Karate kia thực chất cũng không quá đáng ghét như cậu nghĩ.
" Tôi..."
" Không bàn cãi !!! "
" Vâng " – Cô bụm miệng cười có lẽ cái tên này không hề đáng ghét như cô nghĩ, trông hắn thật là Dễ Thương
Khi đã đưa cô về đến nhà, cậu cứ tủm tỉm cười một mình và nghĩ thầm
" Mori Ran à !!! quả là một cô gái thú vị "
End chap 3  

[Detective Conan LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ