Chap 7

4.1K 122 4
                                    

  Chap 7
Kể từ ngày hôm ấy thì cả hai đã chính thức trở thành một cặp, hôm nay cậu lấy hết can đảm để mời Ran đi Tropical Land, cả hai người họ đều hẹn nhau sẽ gặp mặt lúc 8h
Tại nhà của Ran, hôm nay cô thức khá sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, trông cô rất là vui và yêu đời lúc đầu bà còn thấy hơi thắc mắc nhưng khi thấy Shinichi đứng trước cổng nhà chờ cô thì bà đã hiểu. Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của hai đứa, cả Shinichi và Ran đều chọn lựa những bộ trang phục giản dị nhưng vẫn khiến đối phương ấn tượng.
" Thưa mẹ con đi..."
Từ trên lầu nhìn xuống không hiểu sao bà Eri thấy hạnh phúc thay cho con gái mình, trông cô rất yêu đời và đầy nhiệt huyết, bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tin tưởng Shinichi đến vậy nhưng bà chỉ biết có lẽ không phải tình cờ mà bà quen biết được Shinichi cứ như là định mệnh đã sắp đặt tất cả.
Buổi đi chơi của Shinichi và Ran khá là thuận lợi, cậu đã dẫn cô đi khắp nơi, chơi đủ mọi trò còn cô thì cứ liên tục làm nũng với cậu, không còn cách nào khác cậu đành phải chiều cô mọi chuyện, chỉ cần nhìn thấy cô cười thì cậu cũng đã mãn nguyện.Trời bây giờ đã bắt đầu tối, mây đen cũng bắt đầu kéo tới, nhận ra điều đó Shinichi và Ran đành phải ra về sớm
" Cảm ơn Shinichi nhiều nhe, hôm nay rất là vui..."
" Ơ...Ừm " –Mặt cậu đỏ bừng trước lời khen của cô
*Tách Tách*
Trời đã bắt đầu mưa, cậu và coi nhanh chân chạy thẳng về phía nhà cậu.
" Ran này trời mưa khá lớn hay cậu vào nhà tớ chơi chút đi, tạnh mưa tớ sẽ đưa cậu về. "
Đáp lại cậu là cái gật đầu e thẹn của cô. Cậu nhanh chân vào nhà lấy cho cô một cái khăn để lau.Bấy giờ cô bắt đầu nhìn xung quanh, căn nhà của cậu tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ngăn nắp và nó thật ấm áp
" Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ "
Shinichi bất ngờ lên tiếng, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô
" Không...không tớ không đói lắm "
Khi cô vừa dứt câu thì *Ọt Ọt*, âm thanh tế nhị này khiến cậu cười phá lên còn cô thì im lặng cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Được một lúc lâu từ trong bếp cậu đem ra 2 bát mỳ khá ngon mắt.Bất giác cô nhìn cậu miệng nở nụ cười.Buổi tối hôm ấy tuy đơn giản chỉ là hai bát mỳ mà sao nó lại ngon vô cùng.
Trời lúc này đã khá khuya cô, Shinichi cứ nằng nặc đòi dẫn cô về nhưng cô lại khéo từ chối vì đơn giản cô không muốn làm phiền cậu bạn mình thêm nữa. Không yên tâm khi để cô ra về một mình cậu đành gọi một chiếc Taxi và chở cô về tận nhà.
Nhà Ran Mori, 9h30 tối
" Con về rồi "
" Ran à, hẹn hò có vui không ? "
" Mẹ à, hẹn hò gì chứ chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi mà "
" Vâng, vâng chỉ là bạn bè..."
" Mẹ...."
Nhìn Ran như vầy bà lại thấy nhớ lại ký ức ngày xưa của mình, buổi hẹn đầu tiên của bà và ông Mori cũng khá là hạnh phúc không kém gì cô. Sáng hôm sau, Ran thức dậy rất sớm, cô đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và hai phần cơm để ăn trưa trong trường, khỏi cần phải hỏi bà Eri cũng biết là cho ai ^^. Nhưng ai ngờ rằng sắp có một bi kịch chuẩn bị xảy ra, ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi nhà được vài phút thì
* Kính Cong*
" Ai mà đến sóm thế nhỉ...." –Bà Eri nghĩ thầm
Ngay khi vừa mở cửa khuôn mặt của bà hoảng hốt rồi từ từ chuyển sang sự ngạc nhiên.
" Ông về rồi à...."
Tại trường Tantei, tin tức Ran và Shinichi đang hẹn hòn đã không còn là bí mật và đang trở thành đề tài nóng hỏi của cả trường và tất cả cũng nhờ "Công ơn" của Sonoko. Khi tiếng chuông tan học vừa reo lên thì trước cổng trường bây giờ là một chiếc xe rất sang trọng, từ trong xe bước ra một người phụ nữ đó là bà Eri
" Mẹ..." –Ran vẫy gọi khi cô vừa thấy mẹ mình
" Tại sao hôm nay mẹ lại đến đón con thế " –Ran thắc mắc
" Về nhà rồi con sẽ biết " –Bà mỉm cười nhìn cô con gái rồi quay sang Shinichi
" Xin lỗi Shinichi nhé nhưng hôm nay nhà bác có công việc "
" Vâng, không sao ạ, cháu hiểu mà " –Cậu lễ phép đáp
Nói rồi bà Eri cùng Ran bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất dạng
" Này Shinichi, ra mắt mẹ vợ hồi nào thế hả "
Mấy khi có được cơ hội, cả bọn con trai trong lớp Shinichi liền xiên xỏ cậu
" Đồ ngốc, mẹ vợ hồi nào " –Shinichi cọc cằn đáp nhưng trong lòng lại rất vui vì câu nói đùa đấy
Tại nhà Ran
" Ba...." –Tiếng Ran kêu lên vì hạnh phúc
Cũng đã được 2 tuần từ cái ngày ông Mori cùng đối tác đi nước ngoài để bàn bạc về công việc
" Ran đấy à, con khoẻ không " –Ông hỏi cô với chất giọng lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong ông thì ông yêu thương cô vô bờ bến
" Con vẫn khoẻ " –Cô cười đáp.
" Thật ra hôm nay ba có chuyện cần nói với con, tối nay con sẽ cùng ba và mẹ đi gặp một người..."
" Là ai thế ba, mà tại sao con lại phải đi " –Cô tò mò hỏi
" Tối nay con sẽ biết, còn bây giờ con hãy tranh thủ tắm rửa rồi chọn một bộ quần áo cho thật đẹp vào "
" Vâng " –Tuy cô rất thắc mắc nhưng vì ba cô đã yêu cầu nên cô đành phải làm
Nhà Hàng Beika, 8h39 tối. Ông Mori cùng bà Eri và cô con gái tiến vào nhà hàng, trông cô thật lộng lẫy và thật xinh đẹp, từ khi bước vào cô thu hút mọi ánh nhìn vào cô. Cả ba người tiến vào một căn bàn rộng rãi và lịch sử và một hồi sau có 2 người đang tiến đến gần họ, ông Mori nhanh chóng đứng lên chào hỏi khá lịch sự
" Ran, đây là Yoshiteru Araide chủ tịch của tập đoàn Araide, ba nghĩ chắc con cũng biết nhỉ "
" Vâng "
" Và con trai ông ấy Tomoaoki Araide, người kế thừa tương lai của tập đoàn Araide, chắc hẳn con cũng biết về gia thế của tập đoàn Araide nhỉ. Họ đều là những người đã giúp ba trong lúc công ty làm ăn thua lỗ "
" Vâng, xin chào bác và anh ạ " –Cô lễ phép trả lời
" Chào em " –Araide trả lời, cậu gần choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô
*Note : để chi thuận tiện từ bây giờ mình sẽ gọi Tomoaoki Araide bằng họ nhe còn ba anh sẽ gọi thẳng bằng tên *
" Chào cháu, quả đúng như Mori nói cháu thật sự rất đẹp " –Yoshiteru
End chap 7  

[Detective Conan LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ