CHAP 22
Chỉ mới 7h mà Shinichi đã thức, cậu chuẩn bị rất gọn gàng và đúng 8h cậu đã đứng trước cửa nhà cô, Ran từ trên lầu bước xuống với một bộ đầm lung linh khiến Shinichi không thể rời mắt khỏi cô. Cả hai cùng nhau tay trong tay đi đến công viên Tropical Land nơi mà gắn bó rất nhiều kỉ niệm với cả hai người nhưng họ đâu biết rằng cả ông Mori và bà Eri đang nhìn theo họ với vẻ rất buồn, trong lòng họ không biết nói gì hơn ngoài câu
" Thật sự xin lỗi cháu Shinichi, mong cháu sẽ hiểu cho Ran và hai bác "
Tại công viên Tropical Land, Ran và Shinichi đã đi với nhau hết trò này đến trò khác, biết Ran rất sợ ma nên Shinichi luôn dẫn cô đi ngôi nhà ma đầu tiên khiến cô khóc thét, khác với mọi lần hôm nay Ran chủ động mời Shinichi đi hết trò này đến trò khác, cả hai người đều rất vui. Buổi chiều hôm ấy cô vẫn chủ động mời anh đi nhà hàng ăn nhưng anh lại từ chối vì anh không thích những nơi đông đúc như thế, cả cô và anh đều đến một tiệm Ramen khá giản dị nhưng lại rất ngon, nhìn thấy Shinichi ăn đến nỗi thức ăn còn dính trên miệng Ran phì cười cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay cô thích nhất lau cho cậu, hành động của cô khiến cậu đỏ cả mặt. Buổi chiều hôm đó cả hai người đi trên một con đường vắng lúc này Ran cúi gầm mặt xuống cô không thể nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nữa, cuối cùng đã đến lúc cô và cậu phải giải quyết chuyện tình cảm của hai người.
" Shi...Shinichi này "
Giọng của Ran rưng rưng có lẽ vì cô đang cố nén đi những giọt nước mắt thẳm sâu trong lòng mình. Shinichi vẫn im lặng, cậu không nói tiếng nào khi nghe giọng của Ran rưng rưng, cậu hiểu chắn hẳn điều mà cô sắp nói đây sẽ không dễ chịu chút nào.
" Em thật sự cám ơn anh vì đã quan tâm và chăm sóc cho em nhưng em rất tiếc có lẽ chuyện chúng ta không thể tiếp diễn được nữa..."
Những lời nói của cô như tiếng sét đánh ngang tai của Shinichi, cậu đứng lại không thể bước tiếp được nữa, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng nhìn cô
" Tại sao....có phải Araide lại làm khó em không"
" Không phải.....thật anh ấy rất tốt đối với em, em không muốn phụ lòng anh ấy hơn nữa việc nối kết cả hai tập đoàn Mori và Araide là điều cần thiết tốt cho cả em và gia đình em "
" Ran.....nhìn anh này "
Shinichi vẫn nói với cái giọng lạnh lùng, anh bắt đầu nắm chặt lấy cánh tay của cô mặc cho cô vẫn cúi gầm mặt xuống
" Ran....anh tin chắc rằng em có nỗi khổ riêng chẳng phải anh đã nói hãy tin tưởng ở anh sao, anh sẽ giúp em giải quyết toàn bộ vấn đề đó "
Ran vẫn cúi gầm mặt xuống, cô vẫn đang cố đè nén những giọt nước mắt của mình để cho nó đừng chảy ra.
" Em thật sự xin lỗi Shinichi, nhưng có lẽ chuyện giữa chúng ta nên chấm dứt tại đây được rồi, nếu anh thật sự yêu em thì mong anh hãy tôn trọng quyết định của em, chúng ta vẫn có thể là bạn....."
Ran nhanh chóng bỏ tay anh ra khỏi tay cô, cô chạy thật nhanh, thật nhanh mặc cho anh vẫn đứng ngây người ở đó nhìn theo cô, đơn giản vì cô không muốn để anh thấy những giọt nước mắt của mình. Đêm hôm đó cả hai người lặng lẽ đi về trên hai con đường khác nhau nhưng lại cùng một tâm trạng năng nề. Khi Ran vừa bước về tới nhà cô không chần chừ bước thẳng lên phòng kể cả một lời chào với ba mẹ cũng không, khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô cả hai người đều có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Về phần Shinichi thì đêm đó cậu không về thẳng nhà mà đi đến một quán bar gần đó, những ngày thường thì cậu vốn rất ghét những nơi này nhưng hôm nay thì ngoại lệ, cậu muốn uống cho đến say khướt đi, trong cơn say cậu lủi thủi đi về nhà nhưng thay vì căn nhà xập xệ của mình thì cậu lại đến thẳng căn biệt thự của ba mẹ cậu. Đúng như dự đoán khi cậu đến thì cả ba mẹ cậu và em gái cậu đều rất ngạc nhiên vì bây giờ đã khá khuya với lại con trai của họ chưa bao giờ uống rượu hay bia đến say khướt thế này. Ông Yusaku nhanh chóng dìu cậu vào phòng của mình, lúc này Shinichi ngủ một giấc thật say cho đến tận sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, Ran lủi thủi đi đến trường một mình trông cô như không còn sức sống, mọi người trong trường đều vui vẻ chúc mừng cô vì chiến thắng giải quán quân nhưng đáp lại họ đều là nụ cười giả tạo của cô. Khi cô vừa bước vào lớp
" Yooo, chào đương kim quán quân " –Sonoko
" Chào cậu, Sonoko " –Ran thều thào
" Sao thế, sao nhìn cậu xanh xao thế, bộ bệnh rồi à "
Ran lắc đầu mà không nói với Sonoko tiếng nào, cả Sonoko và Kazuha đều nhìn nhau khá là ngạc nhiên
" À Ran này, mà Shinichi đâu, hắn không đi cùng cậu à " –Hattori
Ran giật mình khi nghe đến tên cậu, bây giờ cô mới để ý bây giờ đã đến giờ vô lớp mà Shinichi vẫn chưa có mặt
" Tớ không biết nữa " –Ran
" Nè, bộ hai vợ chồng giận nhau nữa rồi à " –Sonoko
Ran lại lắc đầu không nói tiếng nào. Cả ba người đều rất thắc mắc trong lòng không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho Ran dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, họ không ngừng băn khoăn nhưng rồi lại thôi
Giờ tan trường Ran chậm rãi bước ra về, hôm nay cô không về cùng ba người bạn của mình mà lủi thủi đi về trước, cả Sonoko và Kazuha ngơ ngác nhìn theo cô trong khi đó thì Hattori đang cố gắng liên lạc với Shinichi nhưng dù cậu thử bao nhiêu lần thì đều không được, từ đó cả ba người đều có thể kết luận chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cả hai người.
END CHAP 22
BẠN ĐANG ĐỌC
[Detective Conan LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]
RomansaĐây là fic do mình tưởng tượng không dính dáng đến truyện CONAN Tựa : [LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia Tác Giả : Minh Kha Nguyễn [ fb/minhkhacf ] Cặp Đôi : ShinRan 4ever Tình Trạng : Hoàn Thành Chú thích : Các nhân vật không thuộc về mình mà thu...