CHAP 24
" Đó....đó là "
Ran ngạc nhiên không nói nên lời khi nhìn thấy động tác của Shinichi, Shinichi xoay người trên không tung một cước thật mạnh vào cổ của tên cướp khiến hắn loạng choạng lùi lại
" Vẫn còn đứng được à, cũng khá khỏe đấy " –Shinichi
Ngay lúc này khi vừa đáp xuống đất, cấu lấy hai tay chống xuống đất đồng thời dồn hết lực vào chân tung một cú đá cực mạnh từ dưới lên khiến tên cướp gục ngã tại chỗ
" Shinichi....."
Ran hét lớn và chạy thật nhanh lại về phía cậu, lúc này cậu cũng đã nằm gục xuống tại chỗ, vết thương cứ chảy máu không ngừng, Ran nhanh chóng lấy tay kìm vết thương lại không cho nó chảy máu thêm nữa
" Shinichi, tỉnh lại đi, nhìn mình này Shinichi, đừng bỏ mình mà đi Shinichi "
Ran hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Shinichi, khuôn mặt cậu gần như không còn một chút sức sống nào. Nước mắt Ran chảy mãi không ngừng rồi bất chợt cậu mở mắt nhìn cô, hơi thở rất yếu, mặc cho vết thương cậu vẫn mỉm cười từ từ đưa cánh tay của mình lên và vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của cô và rồi mỉm cười với cô, Ran ngồi im đó nắm chặt lấy cánh tay của cậu, cô nhìn cậu đôi mắt thể hiện rõ sự hoảng sợ. Shinichi bắt đầu thấy xung quanh mờ ảo đi và rồi nằm bất tỉnh tại chỗ
Đúng lúc này xe cảnh sát và cứu thương cũng đã đến, ông Mori nhanh chóng phụ giúp đội cứu thương đưa cậu lên xe, chiếc xe phóng đ thật nhanh, ngồi cùng cậu trên xe lúc này là Ran, cô không ngừng quan sát cậu, hơi thở của cậu rất yếu phải thở bằng Oxi, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi, chốc lát Ran lại lấy khăn lau cho cậu, cả ông Mori và bà Eri đuổi theo chiếc xe cứu thương với tốc độ rất nhanh
Ngay khi vừa tới nơi các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng mổ
" Ai là người nhà bệnh nhân "
Cả ba người nhìn nhau, cả ba người họ đều không biết một chút gì về thân thế của cậu, họ chỉ biết cậu là du học sinh Mỹ còn mọi thông tin khác như cha mẹ cậu thì đều là bí ẩn, điện thoại của cậu cũng đã bị hư vì trận đánh nên càng khó hơn để liên lạc với cha mẹ cậu
" Thật sự thì chúng tôi cũng không rõ lắm về gia đình cậu bé nhưng tôi sẵn sàng làm người giám hộ của cậu ấy, tôi sẽ chịu mọi chi phí " –Ông Mori
" Ba " –Ran
" Vậy mời ngài theo tôi làm thủ tục nhập viện và trả tiền viện phí "
Ông Mori bước theo cô y tá, ông nhanh chóng đăng ký thủ tục nhập viện và sẵn sàng chi trả mọi viện phí cho cậu vì đối với ông cậu không những là ân nhân của vợ mình mà còn chính là hạnh phúc cả đời của con gái mình. Cả ba người đứng trước phòng mổ, đã hai tiếng trôi qua vẫn chưa có bất kì thông tin gì từ bác sĩ
" Ông Mori, cậu bé không sao chứ "
Cả ba quay qua nhìn thì thấy bác thanh tra Megure, ông đến đây để hỏi bà Eri vài chuyện và đồng thời cũng phụ trách giám sát 5 tên cướp đang nằm ở phòng kế bên
" Thanh tra Megure "
" Bà Eri này, tôi biết là không đúng lúc nhưng xin bà có thể kể cho tôi nghe sơ lược được không "
Bà Eri gật đầu rồi bà bắt đầu tóm gọn câu chuyện lại trong sự bàng hoàng của mọi người, họ không thể tin một mình Shinichi lại có thể đánh cả năm tên bán sống bán chết đến như thế
" Tôi hiểu rồi, thảo nào bọn chúng lại thê thảm đến thế "
" Ý ngài là sao thanh tra Megure " _Ông Mori
" Cả 5 tên đều bị đánh trọng thương nghiêm trọng, trong đó có 4 tên bị cậu Shinichi đánh gãy xương sống,xương tay và tệ nhất là tên đầu sỏ bị gãy sống mũi và chấn thương quai hàm và cổ, tuy không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng cũng mất khá nhiều thời gian để hồi phục "
Cả ba người kinh ngạc trước những gì bác Megure nói, họ không thể tưởng tượng được Shinichi lại mạnh đến như thế
" Nhưng các vị yên tâm, bọn chúng là bọn cướp có tiếng hay lộng hành vào ban đêm, việc cậu Shinichi đánh chúng được xem là tự vệ chính đáng nên không phải chịu bất kì truy tố nào cả "
Cả ba đã cảm thấy an tâm phần nào vì câu nói của ông Megure, bỗng lúc này một nữ y tá từ trong phòng mổ vội vàng chạy ra
" Nguy to rồi, chúng ta không còn đủ lượng máu dự trữ thưa bác sĩ...."
Cả bốn người hốt hoảng, họ nhanh chóng lại hỏi han tình hình thì được biết nhóm máu trùng với nhóm của cậu đã không còn đủ để tiếp tục ca phẫu thuật, sau khi hỏi thăm thì được biết Shinichi mang nhóm máu AB và may mắn thay Ran cũng mang nhóm máu AB
" Bác sĩ, hãy lấy máu của cháu, bao nhiêu cũng được chỉ mong bác sĩ hãy cứu lấy cậu ấy...."
" Ran....."
Vị bác sĩ gật đầu, Ran nhanh chóng theo vị bác sĩ vào phòng thử máu, cô không ngần ngại tặng cho cậu 400cc máu, sau khi lấy máu xong Ran cũng cảm thấy kiệt sức nhưng mặc cho lời khuyên của mẹ cô vẫn ngồi đó không chịu về nghỉ ngơi, đôi mắt cô không ngừng nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu, đã 4 tiếng trôi qua ánh đèn vẫn chỉ một màu đỏ và rồi nó cũng chuyển sang xanh. Cả bốn người đứng dậy, lúc này các bác sĩ bước ra
" Bác sĩ, sao rồi...." –Ran nhanh chóng hỏi
" Không sao, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển sang phòng hồi sức "
Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây Ran nước mắt Ran không ngừng chảy ra, cô thầm tạ ơn trời đất đã phù hộ cho cậu.
Sáng hôm sau, dưới ánh nắng mặt trời cậu từ từ mở mắt ra
" Đây là đâu...."
Shinichi ngồi dậy một cách nặng nề, đầu óc cậu vẫn còn đang quay cuồng, cậu ngó nhìn xung quanh thì thấy Ran, cô đang nằm gục trên giường của cậu
" R....Ran"
Shinichi ngạc nhiên nói không nên lời, đây là lần thứ hai anh được ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, trông cô ngủ cứ hệt như một thiên thần, không lo âu, không buồn bã, không tính toán, chỉ có sự thanh thản và thánh thiện. Anh khẽ lấy tay của mình vuốt lấy mái tóc của cô. Lúc này Ran giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt ra nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn cô
" Shi....Shinichi cậu tỉnh rồi sao..."
Nước mắt Ran lại bắt đầu tuôn trào ra, cô không thể kiểm soát được nó, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc....
" Ngốc đừng khóc thế chứ, chẳng phải tớ đã tỉnh lại rồi sao "
Mặc cho cơn đau đang giằng xé, anh vẫn cố nở nụ cười trấn an cô
" Shinichi...ngốc....lần sau đừng có liều lĩnh như thế chứ " –Ran nói mà hai hàng nước mắt của cô cứ chảy
" Ran....bộ cậu lo cho tớ à " –Shinichi đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của cô
" Sao lại không, cậu có biết tớ đã lo đến thế nà......ơ "
Shinichi bất ngờ kéo Ran ngồi dựa vào lòng ngực mình, cô đỏ mặt cố gắng đẩy anh ra nhưng điều đó chỉ khiến anh càng siết chặt hơn...." Ơ....Shinichi cậu làm gì thế, bỏ mình ra đi "
Ran đỏ cả mặt nhìn anh, cô càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt hơn, cả hai người ngôi im như thế được một lúc
" Ran này, anh yêu em.....rất rất nhiều vì vậy xin em đừng rời xa anh nữa được không "
Ran bất ngờ khi nghe những lời anh nói, đó điều là những lời mà cô muốn nghe từ rất rất lâu rồi, nhưng liệu cô có đủ can đảm để cùng anh bước đi không, cô biết nếu cô chọn anh cô sẽ có được hạnh phúc thật sự nhưng rồi tập đoàn Araide sẽ không để yên cho gia đình cô, nhưng ngược lại nếu cô hi sinh tình yêu của bản thân mình thì gia đình cô sẽ được yên ổn.
" Shi....Shinichi tớ nghĩ rằng...."
"Suỵt "
Không để cô nói hết cậu nhanh chóng lấy tay đặt lên đôi môi cô
" Chẳng phải anh đã nói dù có chuyện gì xảy ra em hãy tin tưởng ở anh sao "
" Shinichi.....em....em"
" Ơ...Hừm...."
Cả hai người giật mình khi nghe có tiếng ai đó ngoài cửa, họ bất giác quay lại thì ra là ông Mori và bà Eri và đằng sau họ chính là bộ ba phiền phức Hattori, Sonoko và Kazuha
Shinichi nhanh chóng buông Ran ra trông khi đó cô lại nhanh chóng tỏ ra như không có chuyện gì mặc dù khuôn mặt của cả hai vẫn đang đỏ như trái cà chua. Bà Eri không nhịn được cười khi nhìn thấy cả hai hanh động như vậy, cả bà, ông Mori và ba người bạn thân của họ đều đã nghe thấu toàn bộ cuộc hội thoại của hai người.
" A chào bác Eri....bác Mori " –Shinichi
Ông Mori gật đầu chào cậu, hôm nay ông muốn đến cám ơn cậu vì đã cứu mạng vợ của ông là bà Eri khỏi tay những tên con đồ còn Shinichi thì lại khăng khăng là lỗi của cậu vì cậu mà cả hai lâm vào hoàn cảnh như thế. Từ bên ngoài cả Hattori, Sonoko và Kazuha tiến vào, ngay khi hay tin bọn họ đã tức tối chạy thật nhanh vào thăm cậu. Hattori không ngừng mỉa mai cậu bằng cách kể liên tục lặp lại những câu mà cậu đã nói với Ran, còn Ran thì bị Kazuha và Sonoko chất vấn đến đỏ cả mặt.
" Ran này....." –Shinichi
Bấy giờ Ran quay lại nhìn Shinichi
" Hãy tin tưởng ở anh, anh xin hứa sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho em và không ai có thể ngăn cản được anh "
Ran cúi gầm mặt xuống nói không nên lời, thật sự trong đầu cô đang rất là hỗn loạn, Shinichi sẽ mãi là người mà cô yêu thương nhưng còn về vấn đề của Araide thì sao.....
" Bác Eri này.....cháu xin được trả lời câu hỏi của bác..."
" Câu hỏi....." –Ran thắc mắc
" Phải, bác đã từng hỏi cháu rằng liệu cháu có thật lòng yêu Ran không và liệu cháu có đủ can đảm để đấu tranh vì tình yêu của cả hai không thì hôm nay cháu xin trả lời bác rằng cháu thật sự rất yêu Ran và cháu sẽ đấu tranh vì tình yêu của cháu và cô ấy "
Nước mắt Ran lại trào ra mãi không thôi, cô cố gắng lấy tay mình che đi khuôn mặt bất ngờ của mình nhưng không sao giấu được những hạnh phúc mà cô dành cho anh
" Shinichi....em cũng yêu anh...."
Ran ôm chằm lấy anh, cô khóc rất nhiều nhưng khóc vì hạnh phúc....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Detective Conan LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]
RomanceĐây là fic do mình tưởng tượng không dính dáng đến truyện CONAN Tựa : [LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia Tác Giả : Minh Kha Nguyễn [ fb/minhkhacf ] Cặp Đôi : ShinRan 4ever Tình Trạng : Hoàn Thành Chú thích : Các nhân vật không thuộc về mình mà thu...