CHAP 4

5.1K 131 8
                                    

Chap 4
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Hattori ghé qua nhà Shinichi để rủ cậu đi học, vì vết thương còn khá đau nên mọi việc có vẻ khá khó khăn đối với Shinichi từ việc thay quần áo cho đến những việc lặt vặt khác, không còn cách nào khác Hattori đành phải giúp cậu bạn mình chuẩn bị cho buổi học. Về phần Ran có vẻ cô vẫn còn thấy có lỗi về sự việc ngày hôm qua, sáng sớm cô liền tranh thủ đi thật nhanh vào lớp trong khi vẫn còn rất sớm với hi vọng có thể gặp được anh ,cậu thám tử lạnh lùng mang trái tim ấm áp Edogawa Shinichi
Tại trường Tantei, 7h30 sáng. Trước cổng trường bây giờ có khá nhiều nữ sinh đang bao quanh lấy hai chàng trai và hai chàng trai xấu số ấy không ai khác chính là Hattori Heji và Shinichi,từ sau vụ án ngày hôm qua thì danh tiếng của Hattori lại nổi lên như cồn khiến bao cô gái mê mẩn còn Shinichi với vẻ điển trai cộng với màn trình diễn ngày hôm qua cũng giúp cho anh có được một lượng fan không kém cậu bạn mình, khó khăn lắm hai người mới có thể thoát được đám fan cuồng mà tiến vào lớp
" Tên Heji ấy, hắn càng ngày càng nổi tiếng thì phải " –Giọng Kazuha vang lên, trông cô có vẻ khá khó chịu khi thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình bị bao vây bởi đám fan cuồng
" Ghen à, cũng phải thôi " –Sonoko chăm chọc với vẻ thích thú
" Sonoko, tại sao tớ phải ghen chứ, ai mà thèm ghen với cái tên cột cháy nhà cuồng thám tử đấy cơ chứ "
" Vầy ạ !!! cho tớ xin lỗi nhé "
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Kazuha giật bắn cả người, bất giác cô quay lại thì ra là Hattori và Shinichi
" Cô gọi ai là tên cột cháy nhà đấy hả !!! "
" Tôi không biết, tôi nói như vậy đấy ai có tật thì giật mình "
" Cái gì hả "
Hai người họ là thế cứ mỗi lần gặp nhau thì đều gây sự với nhau đúng như người ta nói " Thương Nhau Lắm Cắn Nhau Đau " cũng may là nhờ tiếng chuông vô giờ cứu vãn nếu không thì có lẽ họ sẽ đấu khẩu với nhau quên cả ăn. Về phần Shinichi thì ngay khi bước vào lớp đôi mắt cậu liếc ngang liếc dọc như tìm một cái gì đó và kia rồi người mà cậu muốn gặp nhất Ran Mori, kẻ thù không đội trời chung với cậu, nhận ra ánh mắt của Shinichi đang nhìn mình , Ran lập tức cuối gầm mặt xuống như muốn né tránh nó. Nhận ra được điều đó Shinichi nhanh chóng tiến lại chỗ ngồi của mình, cậu muốn mở lời nhưng hình như có cái gì đó khiến cậu nghẹn lại không nói được.
" Này về chuyện ngày hôm qua mình thành thật xin lỗi " – Giọng cô vang lên xoá tan không gian yên tĩnh giữa hai người
" Ngốc, tôi không có để bụng đâu, cứu người là nhiệm vụ của thám tử chúng tôi mà "
" Tay cậu có đau lắm không "
Cô bất giác nắm chặt lấy cánh tay đang bó bột của cậu thì
" Aaaaaa, cô tính giết người à " –Shinichi hét lên
" Tôi...tôi xin lỗi "
" Không sao đâu chỉ cần cô đừng động vào là được rồi " –Shinichi
" Con trai gì mà yếu xìu thế "- Bất giác cô mỉm cười nhìn cậu
" Cái gì hả....tại ai đây "
" Thì đã nói xin lỗi rồi mà " –Ran
Shinichi lườm cô thì bất giác cậu lặng cả người cứ như có cái gì đó đang thôi miên cậu vậy và thứ đó chính là nụ cười của cô,nó thật đẹp, thật ấm áp, chả hiểu sao mọi cơn đau của cậu dường như tan biến hết đi, bất giác cậu cũng nở nụ cười nhìn cô
Sau 2 tiết học thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi
" Này cậu ăn gì chưa ? " –Bất giác Ran quay qua người bạn cùng bàn và hỏi
" Vẫn chưa, đúng hơn là từ tối qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng " –Cậu thản nhiên trả lời
" Thật là, phải biết giữ sức khoẻ chứ " –Ran
" Không cần cô quan tâm "
Vẫn vậy vẫn cái chất giọng lạnh lùng ấy, hắn trả lời cô mà không thèm nhìn khiến cô cũng cảm thấy khá khó chịu
" Vầy thì kệ anh " –Ran
Bỗng "ọt ọt"
Một tiếng động khá tế nhị vang lên khiến cô bật cười, còn cậu thì đỏ cả mặt, bất giác cô chìa tay ra trước mặt cậu khiến cậu cũng bất ngờ
" Chờ gì nữa không tính đi ăn à "
Cô nở một nụ cười nhìn cậu,lại nữa chả hiểu sao dù cứng đầu cỡ nào nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy cậu lại không thể nào cưỡng lại được, cậu gật đầu trong vô thức đôi mắt vẫn đang nhìn cô. Bất ngờ cô nắm lấy tay cậu lôi cậu xuống thẳng căn-tin trường. Cả hai người đều gọi hai tô mỳ, nhưng vì cánh tay phải của cậu đang bị thương nên đối với cậu ăn uống cũng là cả một vấn đề
" Chết tiệt ! sao gắp hoài mà không được vậy "
Nhìn Shinichi khổ sở gắp tô mỳ khiến Ran không nhịn được cười
" Này cười gì thế hả "
" Không có gì, chỉ là nhìn cậu ăn uống trông thật khổ sở..."
" Nói gì hả...cô.... "
Chưa kịp nói hết câu thì Ran đã sang ngồi ngay cạnh Shinichi khiến cậu đỏ cả mặt
" Này cô làm gì thế..."
Ran bất ngờ lấy đôi đũa gắp thức ăn đưa cho Shinichi
" Aaaa..."
" cô làm gì thế tôi có phải con nít lên ba đâu " –Shinichi nói, mặt cậu bây giờ đỏ hơn quả cà chua
" Nhanh nào...aaaaaa" –Cô mỉm cười nhìn cậu
Không còn cách nào khác cậu đành làm theo cô, cảm xúc của cậu lúc này thật hỗn độn tuy bề ngoài cậu vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đó. Bất giác cậu nghe một tiếng nói vang lên
" Woa, hai người hạnh phúc nhỉ "
Cả hai bất ngờ quay lại thì ra là Sonoko cùng với Kazuha và Hattori
" Hai vợ chồng này bỏ rơi bạn bè ra đây hẹn hò à " –Sonoko thích thú
" Sonoko....ai mà vợ chồng chứ, chẳng qua tớ phải có trách nhiệm chăm sóc cái tên dở hơi này thôi " –Ran
" Này này ai dở hơi thế hả " –Cậu lại lườm cô
Bắt gặp ánh mắt thích thú của tên bạn thân mình Shinichi vội quay đi trong lòng cậu không ngừng rủa những kẻ có mặt không đúng lúc này.
Giờ ra về cũng giống như giờ ra chơi Hattori và Shinichi vẫn bị bao vây bởi các Fan cuồng nhiệt, họ thở dài ngao ngán, bất chợt cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc từ phía xa, đúng rồi là cô ấy là Ran, tại sao hôm nay cô ấy chỉ đi có một mình thế . Những suy nghĩ cứ liên tiếp hiện lên trong đầu cậu, không nghĩ ngợi gì thêm cậu nhanh chóng gạt đám fan cuồng qua một bên và tiến thẳng về phía cô
" Ran...Ran..."
Nghe như có tiếng ai gọi mình Ran bất giác quay lại thì nhìn thấy cậu, Edogawa Shinichi.
" Có chuyện gì à "-Cô hỏi cậu với gương mặt không cảm xúc
" Sao bộ có chuyện tôi mới kiêu cô à "
" Vậy chứ anh kiêu tôi làm gì "
" Thì thấy cô đi về một mình nên tiện đường đi chung không được à "
" Vậy à, chàng thám tử ngốc không tính đi phá án à "
" Vụ án cứ để tên cột cháy nhà lo "
*Hắt Xì* " Tên nào chửi xéo mình thế " –Hattori ^^
" Cậu không ở lại cùng với đám Fan à, nhìn họ kìa trông họ có vẻ đang tức giận lắm "
Khi nghe Ran nhắc đến đám fan cuồng Shinichi bất giác quay lại thì thấy toàn bộ ánh mắt chết chóc của đám Fan hâm mộ đang chĩa vào cô, Ran Mori
" Kệ bọn họ chứ, nào ta về thôi "
Ran ngây người ra nhìn Shinichi, có cái gì đó trong cô đang đập rất nhanh, cô nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười của thiên thần....
Từ phía xa có 6 cặp mắt đang liếc nhìn họ ( đúng hơn là cả trăm cặp mắt ^^ )
" không uổng công chúng ta sắp xếp cho hai người họ "
" Ran-chan cố lên "
" Thằng ngốc "
End chap 4

[Detective Conan LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ