Chap 23 PART 2

4.9K 107 5
                                    


CHAP 23 PART 2

" Xin lỗi Shinichi nhưng mình nghĩ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, tớ không còn gì để nói với cậu "
" Nhưng tớ thì vẫn còn, Ran chẳng phải cậu đã hứa với mình đêm đó dù cho có chuyện gì đã xảy ra cậu vẫn sẽ nói với mình đúng không Ran, thật sự mình cần câu trả lời từ chính bản thân cậu..."
Ran im lặng, cô quay mặt sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của cậu, cô biết đôi mắt của cậu sẽ khiến cô rất dễ mềm lòng nhưng đây là lúc cô cần phải cứng rắn hơn bao giờ hết...cô cần chấm dứt mối quan hệ này, vì nó sẽ tốt cho cả cô và cho cả cậu. Hai ông bà Mori vẫn im lặng đứng nhìn.
" Cậu muốn sự thật, được thôi, sự thật là tớ yêu anh Araide nhiều hơn cả cậu, tớ tin chắc anh Araide sẽ là người đem đến cho tớ hạnh phúc thật sự, đấy cậu vui lòng rồi chứ giờ hãy mau đi đi "
Shinichi gần như ngã khuỵ xuống khi nghe những lời của Ran, anh biết rằng chắc hẳn cô có lý do nào đó mới thốt lên những lời như vậy nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu lại vô cùng nhói khi nghe những lời như thế
" Mình hiểu rồi, xin lỗi vì làm phiền cậu "
Shinichi thều thào, cậu lặng lẽ bước ra về bỏ lại cô đứng đấy với hai hàng nước mắt chảy dài. Ông Mori muốn bám theo cậu nhưng lại bị bà Eri ngăn lại, bà ra hiệu cho ông mau đưa Ran vào nhà, hiểu ý vợ mình ông Mori lập tức mở cửa đưa Ran vào trong nhà
" Đợi đã Shinichi...."
Shinichi quay người lại thì nhìn thấy bà Eri đang chạy vội vã đuổi theo cậu
" Cháu không phiền khi đi dạo với bác một chút chứ "
Shinichi gật đầu, cả hai người cùng nhau bước đi dưới ánh trăng, đường phố bây giờ trống trơn không một bóng người, cả hai người đều khá im lặng không ai nói với nhau tiếng nào
" Bác Eri này, cháu có thể xin bác một việc được không ? "
Sau một hồi im lặng Shinichi cũng quyết định mở lời trước, bà Eri nhẹ nhàng gật đầu, đúng như dự đoán của bà Shinichi lại hỏi bà về nguyên nhân của mọi việc đúng hơn là việc gì đã khiến Ran thay đổi nhiều đến như vậy. Bà Eri im lặng một khoảng thời gian khá lâu có vẻ bà đang suy nghĩ rất nhiều và rồi thay vì trả lời câu hỏi của cậu bà Eri chỉ nói vỏn vẹn vài câu
" Shinichi, bác biết cháu yêu Ran rất nhiều nhưng bác nghĩ chuyện này thật sự..."
" Cháu sẽ không từ bỏ đâu "
Không để bà Eri nói hết câu, cậu nhanh chóng nói xen vào vì cậu biết câu mà bà Eri chuẩn bị nói là gì, bà Eri ngạc nhiên nhìn cậu
" Chẳng phải bác đã từng nói với cháu rằng hãy đấu tranh cho cả tình yêu của cháu và Ran sao, vậy tại sao bây giờ khi cháu đang ra sức đấu tranh thì bác lại ngăn cấm...."
Bà Eri chỉ im lặng, quả thật bà đã từng khuyên cậu câu nói đó....nhưng thật sự chuyện này quá khó để cho Shinichi giải quyết
" Bác có nhớ không bác Eri, bác đã từng hỏi cháu rằng liệu cháu có thật lòng yêu Ran không và liệu cháu có đủ can đảm để đấu tranh vì tình yêu của cả hai không, chắc hẳn bác vẫn chưa quên, ngày đó cháu vẫn chưa cho bác cậu trả lời vì thế hôm nay cháu xin được trả lời câu hỏi đó thật ra thì...."
Ngay khi Shinichi chuẩn bị nói ra câu trả lời của mình thì bất ngờ một tai hoạ úp xuống cả hai người
" Ô kìa, hai quý khách đang đi đâu thế này, bị lạc đường à "
Một giọng nói vang lên, cả Shinichi và bà Eri đều hướng mắt về phía giọng nói phát ra thì thấy một tên côn đồ khá to con đi cùng với hắn là sáu tên khác mặt mũi dữ tợn không kém, thì ra bọn chúng chính là những bọn cướp chuyên hoạt động về đêm. Thấy được sự nguy hiểm của bọn cướp Shinichi nhanh chóng kéo bà Eri ra phía sau lưng cậu, tên cầm đầu thích thú móc trong người ra một con dao dài khoảng 10cm
" Tụi bây muốn cái gì..." –Shinichi
" Đương nhiên là tiền bạc rồi, haha vậy mà mày cũng hỏi được, có bao nhiêu đưa hết ra đây bằng không thì chết..."
Bà Eri biết khó lòng mà thoát khỏi đám côn đồ này nên bà quyết định làm việc mà những người khác đều phải làm...
" Được ta sẽ đưa hết cho các ngươi chỉ cần để hai người chúng ta yên "
" Đâu dễ vậy chứ vì hai người đã thấy mặt chúng ta nên đâu thể dễ dàng mà đi vậy được "
Tên đầu sỏ cười thích thú kéo theo cả đám đàn em cũng cười một cách man rợ.
" Hừ, chúng bây có biết rằng chúng bây vừa xen vào cuộc nói chuyện đầy quan trọng của tao không "
Shinichi nhìn 7 tên với ánh mắt lạnh băng và nụ cười mang nét thoả mãn khiến cả 6 tên lạnh cả gáy
" Mày đùa à chết tới nơi mà còn lối à, đã vậy hôm nay tao sẽ tiễn mày về bên dưới luôn "
Shinichi nhìn xung quanh một hồi rồi quay sang bà Eri nở nụ cười
" Bác mau chạy đi, hãy đi gọi cảnh sát hay cứu viện đến đây, cháu sẽ cầm chân chúng "
" Shinichi, cháu đừng làm liều, bọn chúng sẽ giết cháu mất, cứ để bác thương lượng với chúng...."
" Không bác Eri à, bọn chúng sẽ không để chúng ta sống đâu, nếu hôm nay bọn chúng thoát thì còn nhiều người khác sẽ khổ vì chúng mất, là một thám tử cháu không thể để chúng tiếp tục lộng hành....bác mau đi đi "
Nói rồi Shinichi đẩy bà Eri ra và giục bà đi thật nhanh, không còn cách nào khác bà Eri đành tin tưởng ở cậu, bà lùi lại núp sau bụi cây gần đó đôi mắt vẫn hướng về Shinichi, bà nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho chồng bà.
Shinichi lúc này cởi bớt chiếc áo khoát bên ngoài ra, trông cậu không có vẻ gì gọi là run sợ cả.

[Detective Conan LongFic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ