Chương 13

6.9K 434 83
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi sau khung cửa sổ nhỏ. Làm cho một thân ảnh đang nằm trên giường trở thành một bông hoa nhỏ xin đẹp mà lung linh trong mắt người nhìn.

Cô nằm đó, trên chiếc giường Kingsize lớn. Nụ cười của cô khi ngủ làm mọi thứ trở nên phai mờ vì cô quá đẹp.

Khi ngủ , cô như một thiên sứ len lỏi xuống thế gian đầy tội lỗi và xảo trá.

Cô lại làm anh lỡ thêm một nhịp, đặt tay lên tim mình.

'Sao tim mình đập nhanh quá!' Anh nghĩ thầm.

Hôm nay anh muốn đi chơi cùng cô nên mới tới đây. Bà quản gia nói cô còn ngủ trong phòng, anh mới đi lên mở của vào phòng cô.

'Thật đẹp!' Anh cảm thán.

Cô rất đẹp, luôn luôn đẹp, khi cô ngủ trong cô còn đẹp hơn, ngủ không một chút phòng bị, trên môi còn nụ cười hơi nhết lên. Anh cảm thấy cậu nhỏ của mình cương cứng lên.

'Hiên Minh Thiên, đè nén lại nào!' Anh cười khổ.

Anh bước đến giường của cô, vén những sợi tóc nhỏ rơi trên mặt, nhẹ nhàng đưa môi mình gần môi cô.

'Thật mềm!'

Anh vẫn hôn cô, hôn một cách nhẹ nhàng không mạnh mẽ ham chiếm.

Không gian thật mờ ảo và đầy phong tình lãng mạng.

Cắt! Cắt! Cắt!

Bộ phim bị đình chỉ sản xuất vì quá 'ảo lòi'....

Trở về với hiện tại.

Và vâng! Cô đang say giấc nồng với tư thế cực kì ấn tượng.

Cô nằm ngược với lại hướng giường, chân thì gác lên gối, chân còn lại thì đạp chăn xuống sàn. Mắt thì thâm quần, tóc thì như ổ quạ, trên miệng còn có nước dãi chảy xuống, đôi khi còn ngoắy ngoắy cái lổ mũi hay tai khi ngứa.

Thiệt là mất hình tượng.

Anh ngơ ngẩn nhìn cô. Anh lại phì cười.

'Cô thật đáng yêu!'

Hôm nay cô và Hiên ca anh sẽ đi phượt (đi chơi xa )vài ngày.

Mà sáng hôm nay.

Thiệt tình, muốn đau đầu với cô luôn mà!

"Tiểu My, dậy nào !" Anh lay lay người cô dậy.

"Ngoan dậy nào! Dậy nhanh lên!" Anh vẫn tiếp tục lay cô dậy.

"Hừ! Để cho lão bà bà ngủ! Đừng có mà làm phiền. " cô nhăn mặt nói, mắt vẫn nhắm.

"Tiểu My, dậy đi em, ngoan nào! Không dậy là anh đi theo người khác đó, dậy mau!" Anh cười nham hiểm vì biết cô sẽ dậy vì không muốn làm mất mình. Híhí! Ngại quá!

Nhưng anh Hiên à! Đời đâu ai biết trước được chuyện gì.

"Ừ, đi luôn cũng được! Khỏi tiễn! Bái bái! " cô còn vẫy tay xua đủi.

Rầm! Choảng! Chẻng! Uỳnh! Uỳnh!

Thế giới trong tim anh đang từ từ đổ nát.

Nữ chính, đừng xem thường ta (H , nữ phụ, xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ