Chương 35

4.5K 229 31
                                    

     "Bà xã à, ai gọi..."chưa kịp nói hết câu thì anh hoảng hốt chạy lại bên cô đỡ cô đứng dạy.

     Cầm chiếc điện thoại trên tay xem thử thì...

     .....Phút trầm mặt.....

     "Nói, tại sao lại giấu em?"cuối cùng cô cũng lên tiếng.

     "...."

     "Em đã biết rồi phải không?"anh lên tiếng đáp trả.

     "Nói, nói cho em biết tại sao lại giấu em?"cô điềm tĩnh nhắc lại thêm một lần nữa.

     "....."anh vẫn chọn cách im lặng.

     "Nói, nói đi, tại sao, anh nói đi, tại sao lại giấu em không cho em biết, tại sao phải chịu đau đớn mà không nói với em, hả anh nói đi chứ, tại sao, tại sao lại như vậy. Anh có biết, anh giấu em chuyện này em đau lắm biết không, chúng ta đã từng hứa sẽ luôn chia sẽ những bí mật cho nhau nghe mà anh nói đi, tại sao?....Hức.Hức..."

     "Vì anh sợ em đau!"anh hét to lên, bộ phát cảm xúc kìm nén nảy giờ.

     Xoay người cô lại, hai tay cầm hai bả vai cô, mắt đối mắt.

     "Bà xã ngoan nín, nhìn ông xã nè!"điềm tĩnh kêu gọi cô nhìn vào mắt mình mà những giọt lệ trên mắt cô vẫn chảy dài không dứt.

     "Bà xã biết không,khi ông xã biết chuyện ông xã cũng đau, cũng khổ lắm chứ. Bà xã nhớ lúc ông xã đứng ngoài cửa không giám vào, tay thì vẫn đang chảy máu vì ông xã sợ, sợ khi đối mặt với bà xã, sợ bà xã biết chuyện không ở bên yêu thương với ông xã. Đau? Ông xã không sợ! Chết? Ông xã cũng không sao! Nhưng ông xã sợ, sợ bà xã đau, bà xã khóc vì ông xã. Nhiều lúc muốn nói lắm, nhưng lại không nỡ, nhiều khi nhìn bà xã cười mà lòng ông xã cứ vui, vui không chỉ bà xã hạnh phúc mà ông xã cũng hạnh phúc khi có bà xã. Nên nhớ, trên đời này ai sinh ra rồi cũng phải chết, họ không thể sống mãi được, chỉ là không biết khi nào chết thôi. Nếu như ông xã còn một ngày để sống thì ông xã vẫn muốn kết hôn với bà xã, bên cạnh mà ôm bà xã vào lòng để hưởng hết một ngày hạnh phúc trước khi chết của ông xã thôi. Cho nên bà xã đừng buồn, cũng đừng giận hay đừng khóc vì ông xã nữa nha"

     "Huhu, ông xã à!"cô ôm cổ anh mà khóc như một đứa con nít khóc trong lòng mẹ, khóc rồi lại ngủ lúc nào không hay.

     Lắc đầu yêu chiều nhìn cô, bế cô lên tay bước vào phòng của hai người.

     ...........

     Thấm thoát cũng qua mấy ngày, hôm nay là ngày đặt biệt lắm nha, cô mặt một chiếc đầm cưới trắng tới gót chân, tay cầm đóa hay nhỏ,còn anh thì một bộ vest đen chỉnh tề. Đứng trước nhà thờ mà lòng xôn xao. Ba mẹ và anh trai anh cũng đã biết chuyện, mặt dù họ khá đau lòng nhưng cũng vì ước nguyện của con trai mà về nước tổ chức bửa tiệc đám dưới cho con trai và đứa con dâu nhà bà.

     Vòng sang tay người ba từng cướp vớt cô mà tiếng vào lễ đường. Nhìn xung quanh.

     'Thật đẹp!'

     Mọi người đứng xung quanh cô mà vỗ tay chúc mừng, sau lưng còn những bé thiên thần đang cầm cánh hoa hồng đỏ rãi khắp đường đang đi. Cách bài trí lễ đường rất đẹp, tông chủ yếu là màu phấn, và hồng nhạt, không cũ kĩ mà sang trọng, quý phái.

     Nhìn người đàn ông mình yêu lâu nay mà lòng rạo rực.

     'Người đàn ông bé nhỏ nhưng to lớn của đời em'

     Cô không biết mình và anh được bênh nhau bao lâu bởi hạnh phúc, nhưng mong người, Thiên Chúa, dù một phúc đánh đổi đi một tuổi thanh xuân của con, con vẫn cam lòng.

     Bốn mắt nhìn vào nhau, anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người họ chỉ nhìn nhau nhưng trái tim luôn hướng đến nhau.

     Tách rời tay baba ra mà nghe rõ ông thì thầm trên tai mình:
    "Nếu thằng nhóc này có làm cho con đau khổ thì cứ nói với ta, người ba này sẵn sàng đánh nó thay con, Haha"

     "Vâng thưa ba con biết rồi!"cô thì thầm đáp trả.

     "Khụ! Khụ! Hai người nhớ đó."anh dùng đôi mắt có chứa dao găm mà nói với người anh yêu thương nhất và người anh gọi là ba.

     "Hahahah"

     Kết thúc tiếng cười là lời nói của cha xứ nói với hai người:
     "Võ Đình Nguyên con, con có xin nhận Trần Tuyết My* làm vợ và hứa sẽ chung thủy với nhau trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Con sẽ yêu và tôn trọng Trần Tuyết My đến trọn cuộc đời chứ?"

     "Con đồng ý thưa cha!"anh đầy ôn nhu nhìn cô.

     Cha xứ tiếp tục nhìn đến cô nói:
     "Còn con, Trần Tuyết My,con có xin nhận Võ Đình Nguyên làm chồng và hứa sẽ chung thủy với nhau trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, ốm đau cũng như mạnh khỏe. Con sẽ yêu và tôn trọng Võ Đình Nguyên đến trọn đời chứ?"

     "Thưa cha con đồng ý !"cô cũng gật đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc mà nhìn anh.

     "Vậy ta tuyên bố từ bây giờ hai con là vợ chồng"

     Dứt lời cha xứ là những tiếng vỗ tay của mọi người, có người còn hô to.

     'Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!'

      Tiếp nối tiếng reo hò của mọi người, hai đôi môi càng ngày càng sít lại gần nhau.

     "Chụt! Chặc! Chặc!"anh và cô bắt đầu nụ hôn Pháp sâu, chiếc lưỡi của hai người quấn lấy nhau, đôi lúc còn phát ra tiếng 'chặc!chặc!' làm người nghe phải đỏ mặt, con nít còn được người lớn che mắt không để làm hủy hại mầm non đất nước.

     .....

     Chạy ra tung nó hoa trên tay mà baba lại là người chụp được, quỳ bên gối ra dáng trượng phu, mà tặng bó hoa cho người đàn bà có vóc dáng thon gọn, khoát chiếc váy trắng tôn lên vẻ ngoài lịch lãm, giàu sang, không kém phần tươi trẻ, không ai khác là mẹ (nuôi) cô dưới sự hò hét vì phấn kích.

     Bỏ mặt mọi người đằng sau, anh và cô chạy nhanh về nhà thay đi hai bộ đồ thoải mái mà đi ra ngoài. Họ đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều và hơn cả selfie mà đăng trên trang cá nhân.

     Sau một ngày mệt mỏi, hai người cũng lết sát về nhà tắm rửa, nằm trên giường.

     "Bà xã à~~~"ánh mắt nóng rực của anh nhìn chầm vào cô.

     "Hở?"
  
     (Chú thích: *=>vì khi cô được nhận nuôi, ba mẹ anh có đề cập về chuyện đổi họ cho cô, nhưng cô vì muốn giữ họ của ba mẹ ruột nên không muốn, ba mẹ anh cũng không ép cô. Vì vậy cô vẫn tên là Trần Tuyết My nha.)

     ₪₪₪₪₪
     #Sắp có H ááá!

Nữ chính, đừng xem thường ta (H , nữ phụ, xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ