Chương 22

5.3K 322 98
                                    

Cạch!

Tiếng mở cửa phát ra, một thân ảnh cao lớn trong chiếc áo bloese của bác sĩ, nhan sắc hoàn mỹ được đấng chúa trời ưu ái ban tặng.

Không ai khác chính là Minh Hiên ca.

Anh mình người con gái trên giường. 3 năm nay cô vẫn không hề thay đổi, cô vẫn đẹp, đẹp đến nỗi có thể làm cho mọi vật phải ghen tị vì cô. Nhưng sắc đẹp đó vẫn không bị lu mờ khi cô bị thương. Miếng băng trên đầu, băng bó cổ chân, gương mặc trắng bệt không chút sắc máu làm người ta cảm thấy thương xót mà không riêng vì anh.

Nhớ lại kí ức khi xưa của mình với cô. Vui có, buồn có, đau có và khóc cũng có.

Thật ra khi nghe cô nói cô không phải là tiểu My thì anh cảm thấy rất bối rối, anh chỉ biết giải sầu sự bối rối của mình bằng cách uống thật nhiều rượu cho quên hết những gì đã sảy ra nhưng điều đó lại làm anh mất cô.

Cái đêm cô đi là cái ngày anh khóc thật nhiều, rất nhiều. Đứng trước nhà cô rồi nhận được bước thư cô gửi cho anh.

Đau! Rất đau! Nhưng anh biết cô còn đau nhiều hơn.

Suốt đêm nằm trên giường anh suy nghĩ nhiều lắm, anh suy nghĩ về cô, mọi truyện sảy ra với cô,rồi suy nghĩ những nỗi đau cô che giấu, mà bày tỏ hết vào thư.

Anh nhớ khoản thời gian hai người bên nhau, anh không biết anh yêu cô vì sắc hay vì lòng, nhưng anh biết, anh vẫn yêu cô.

Rồi hôm họ, khi anh đang đi loanh quanh những nơi anh và cô từng đi rồi bắt gặp ông cụ khi trước cô và anh gặp ở phố Hà Nội trong kì nghỉ.

Ông mời anh đến nhà, gọi anh ngồi uống nước rồi kể chuyện khi xưa của ông cho anh nghe.

Ông nói khi xưa ông có một tình yêu rất đẹp, ngày xưa bà là người xấu nhất làng, còn ông là một chàng trai trẻ được nhiều người yêu quý. Rồi người kia hai người gặp nhau, ông ấn tượng sâu sắc không phải vì sắc đẹp mà vì tấm lòng của bà.

Tấm lòng của bà làm ông cảm thấy ấm áp, khơi sáng cho thế gian đầy cạm bẫy. Rồi hai người yêu nhau, yêu nhau không vì sắc cũng không vì tình mà yêu nhau vì thứ bên trong tấm lòng. Dù có đẹp gấp mấy lần nhưng lòng không đẹp thì cũng như không.

Khi nghe ông kể xong, anh tạm biệt rồi về phòng mình. Anh suy nghĩ những gì ông cụ nói. Anh nhớ lại những gì cô làm cho anh, rất nhiều, rất nhiều .

"Tiểu My à! Mặc dù anh biết em không phải là cô ấy nhưng anh vẫn yêu em, yêu tấm lòng của em dành cho anh. Anh chờ em, người anh yêu"

==Quay vè hiện tại==

Và bây giờ cô đang ở trước mặc anh mà sao anh ngại ngùng như vậy chứ.

Biết nói gì bây giờ đây, chẳng lẻ nói yêu cô, hay thương cô.

Ngại chết!

Nhưng mà cô có giận anh, khinh bỉ anh không?...

"Anh ở đây làm gì?"giọng nói của cô đầy mệt mỏi làm đánh thức anh khỏi những suy nghĩ của mình.

"A! Anh tới khám bệnh cho em!" anh ngạc nhiên ,rồi lấy lại bình tĩnh nói với cô.

"Vậy anh khám đi!"

Hai người, một bác sĩ và bệnh nhân. Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi anh kiểm tra sức khoẻ cho cô.

"Em còn giận anh không?"anh lên tiếng.

"Tôi là người sai, anh nên giận tôi mới phải."cô lạnh nhạt nói.

"Anh xin lỗi vì không cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng trong 3 năm nay, anh biết không phải yêu bề ngoài Tuyết My mà anh yêu em!" Anh trân thành nói.

"Xin lỗi bác sĩ Hiên, bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào khi đối diện với anh. Tôi biết anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh, nhưng tôi không thể đón nhận tình cảm đó của anh vì tôi không xứnh đáng."cô quay mặc qua cửa sổ, cô sợ khi đối diện với đôi mắt, gương mặt của anh.

"Nhưng...."

"Bác sĩ Hiên, tôi mong anh và tôi có thể làm bạn, vì khoảng cách tình yêu trước kia của chúng ta không còn như xưa nữa. Nó dài và xa lắm, cho nên đừng yêu tôi nữa nha. Nếu được thì có lẽ tôi sẽ yêu anh, nhưng bây giờ thì không thể. Thông cảm cho tôi được chứ!"đè nén cảm xúc của mình mà nói với anh.

"Được, anh sẽ chờ, sẽ chờ em."nói xong anh bước ra ngoài,trước khi đi còn bỏ lại ánh nhìn lưu luyến cho cô.

Nước mắt cô rơi, rơi vì số phận không mấy tốt đẹp của cô và anh, nhưng khi nào số phận cô thoát khỏi điều đó anh có còn thương cô hay không đây???
.......

Anh bước ra ngoài cửa thì bất ngờ nhìn thấy....

"Tuấn phương, sau anh lại đứng đây? Chẳng lẽ...."anh bất ngờ.

"Bác sĩ Hiên, tôi có điều muốn nói với anh!" Tuấn Phương kiên định nói.

OMG! Tuấn Phương biết truyện rồi, phải làm sao bây giờ đây?

_____________________________________

Thương ta thì comment đi.

Đừng có giành tem với phong bì của ta nghe chưa ¤°^°¤

Nữ chính, đừng xem thường ta (H , nữ phụ, xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ