Chương 4: Hỗn loạn

1.4K 92 43
                                    

Chương 4: Hỗn loạn

Âm nhạc du dương từ bao giờ đã như lại gây khó chịu như vậy. Miku cố gắng lắm mới kìm lại được cơn ho dữ dội, đầu óc choáng váng, cơ thể như vô lực quỳ rạp xuống, cố bám víu vào tấm màn đỏ để cô định cơ thể...

Trong lòng cô cũng hoảng hốt đến ngưng thở, muốn tiếp tục nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép.

Miku không thể hát, và tất nhiên Gumi cũng không thể làm gì ngoài đứng phỗng dưới ánh đèn sân khấu. Ở dưới khán giả thắc mắc, bàn tán. Họ hướng con mắt kì quái về phía Gumi khiến từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nhạc đệm vẫn đó nhưng không có người hát, những người tổ chức đành vội vàng tắt đèn tắt nhạc thay phân cảnh. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, cả khán phòng lại một lần nữa chìm trong bóng đêm. Gumi nhân lúc đó vụt chạy, tiếng giày cao gót dẫm mạnh lên sàn gỗ tạo ra tiếng kêu vang dội. Nghe âm thanh đó, lòng Miku như bị lửa đốt. Cô cố gượng đứng dậy, nặng nề chạy theo tiếng bước chân kia...

Thật quá dụng! đã làm thế này...

Tiểu thư! Tiểu thư! Em xin lỗi!

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đỏ hồng vì sốt. Miku cảm thấy sợ hãi hơn bào giờ hết. Cô đã phụ lòng tin tưởng của tiểu thư, cô không còn xứng đáng phục vụ tiểu thư nữa.

Tiểu thư! Hãy tha lỗi cho em! Em không muốn độc bên ngoài một mình nữa!

********

Âm nhạc lại nổi lên, các diễn viên mặc trang phục sặc sỡ bắt đầu mở màn cho vở kịch. Những vị khách cũng dần bị sự hấp dẫn từ phía sân khấu kéo lại sự chú ý. Họ rất tập trung theo dõi, trong khán phòng hiện giờ chỉ còn tiếng thoại của diễn viên và âm nhạc rất lớn bao chùm toàn bộ.

Vở kịch được dàn dựng quá hoàn hảo và công phu. Từ ánh sáng đến nhạc nền đều phù hợp và đúng lúc. Tạo cảnh tinh tế, diễn viên cũng hết sức nhập tâm và tự nhiên đến từng cử chỉ, từng biểu cảm. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng, kinh nghiệm lâu năm trong ngành kịch, chính vì vậy họ mới có cơ hội đứng trên sân khấu của nhà hát lớn Vocaloid này.

Nhà hát lớn Vocaloid là một nơi cao sang và đẳng cấp, là cội nguồn và đỉnh cao của sự hoàn hảo đối với các vở diễn nổi tiếng. Và tất nhiên, để thưởng thức được sự hoàn hảo ấy, những vị khách cũng phải trả một cái giá cắt cổ. Đó chính là lí do tại sao không bao giờ có thể thấy dân thường xuất hiện ở nơi này.

Vở kịch đang lên đến hồi kịch tính, khi nhân vật Avalon đưa thanh gươm Excalibur cho Vua Arthur, cả sân khấu như rực sáng, khán giả cũng không rời mắt. Và điều tiếp theo họ chứng kiến là Avalon, cầm trên tay thanh gươm đâm thẳng vào người vua Arthur.

Từng giọt máu nhỏ giỏ xuống sàn gỗ. Mọi người ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đoạn này đâu có trong kịch bản...

[LenMi] Cô Hầu NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ