Chương 5: Thân phận

1.5K 105 32
                                    

Chương 5: Thân phận

Gumi đứng thẳng người, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn về phía ánh trăng đang dần bị những đám mây đen che phủ. Tâm tình coi như đã ổn định, cô trở lại là một tiểu thư kiêu ngạo mà quý phái của mọi ngày. Bây giờ điều cô cần làm là về dinh thự và giải quyết những chuyện rùm beng của tối nay.

_"Tiểu thư! Tiểu thư! Thật may quá!"

Miku khập khiễng chạy đến, hơi thở gấp gáp. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị một lực rất mạnh tát vào má. Cô ngã trên sàn đất lạnh lẽo, đôi mắt ngọc bích hoảng hốt nhìn tiểu thư.

_"Ngươi còn dám gọi ta là tiểu thư?"

Cái tát rất mạnh, mạnh đến mức lưu cả dấu tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nhìn khuôn mặt rét lạnh kia, Miku thật muốn khóc. Cô muốn được giải thích, được xin lỗi, được ban thêm một cơ hội nữa... nhưng hiện tại thì không kịp...

_"Tiểu thư! Tiểu thư! Hãy nghe em! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Cô cố hết sức đứng dậy, to gan kéo tay Gumi. Cô tiểu thư bất ngờ, ngoài dự đoán ằng Miku sẽ làm như vậy. Càng thêm tức tối vì sự vô lễ đó...

_"Cút! Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi!"

Một cuộc giằng co xảy ra và tất nhiên cô hầu nhỏ đang sốt cao một chút khả năng cũng không kéo tiểu thư mình di được. Miku hốt hoảng vô cùng...

_"Tiểu thư! Tiểu thư đừng như vậy! Chúng ta mau chạy! Ở đây có...!"

Còn chưa kịp nói hết, phía sau Gumi xuất hiện một bóng đen đang di chuyển rất nhanh. Chỉ có từ góc độ của Miku mới nhìn thấy... Đó chính là thủ lĩnh của bọn sát thủ. Không kịp suy nghĩ gì nữa, cô vội đẩy tiểu thư sang một bên, Gumi mất đà ngã xuống.

Đúng lúc đó, một lưỡi dao vụt đến, chém một đường dài trên cánh tay kịp che mặt của Miku. Máu đỏ tươi chảy từng giọt trên mặt đất.

_"Aaaaaaaaaa!"

Gumi kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa rồi. Tuy xảy ra quá nhanh nhưng cô vẫn kịp thấy được tất cả. Tiếng hét lớn thể hiện cho sự sợ hãi tột cùng đó... Lưỡi kiếm đó, chỉ kém vài tích tắc là chém đôi cô rồi.

*Chẹp*

Tên thủ lĩnh thấy mình chép hụt, chép miệng một tiếng bất mãn. Miku vội vàng cầm chặt cánh tay đang chảy máu không ngừng, trừng mắt nhìn gã đề phòng. Cô không hét cho dù cảm giác đau đớn đang xâm chiếm cả thân thể, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, sợ hãi cũng có nhưng đối với cô, bảo vệ tiểu thư vẫn quan trọng hơn. Có lẽ đây là một bản năng của người hầu rồi.

Tên thủ lĩnh cũng chả thèm để ý đến cô nữa, quay phắt sang Gumi làm cô tiểu thư sợ đến khuôn mặt không còn một giọt máu.

_"Thật tệ quá thưa tiểu thư! Mũi kiếm đầu tiên của tôi hụt rồi!"

Gã ngạo nghễ cười. Đến lúc này Gumi mới nhìn kĩ được diện mạo của gã.

_"N-Ngươi là...!"

Cô ta kinh hoàng, cả người run rẩy không nói nổi và có vẻ như điều này càng khiến gã sát thủ hứng thú.

[LenMi] Cô Hầu NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ