Chương 7: Giải pháp

1.9K 114 83
                                    

Chương 7: Giải pháp

Hắn nói hắn không cho cô trở về...

Hắn nói cô phải ở bên hắn...

Miku ngơ ngác nhìn căn phòng rộng lớn mà trống trải. Cô đỡ đẫn nắm chặt chiếc đầm ngủ trắng vẫn còn vương hơi ấm.

Sau khi một lần nữa "ném" cô về giường, Len bỏ đi mà không nói một câu nào. Cánh cửa phòng bị khóa trái... Hắn thế nhưng lại giam cầm cô.

Ngửa người ra, thả cơ thể ngã xuống đệm êm ái, Miku mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô thấy rõ, cảm xúc rối ren hiện lên trên khuôn mặt điển trai đó trong giây lát trước khi hắn ra khỏi phòng. Biểu cảm đó quá chân thật, một chút cũng không giống Len lạnh nhạt hay tà mị hàng ngày. Đó là Len sao?

Hắn làm cho trái tim cô rối bời. Chỉ giây lát đó thôi, cô nhận ra rằng mình hoàn toàn không hiểu gì về hắn cả. Là một còn người luôn mang chiếc mặt nạ hoàn hảo, che giấu bản thân một cách không chút sơ hở như vậy,... con người đó quá xa lạ đối với cô. Giống như nơi này, một chút cũng không thân thuộc.

Thật quá lạ lẫm! Lạ lẫm tới mức trong lòng cô tràn ngập bất an...

muốn trở về!

********

Tại thư phòng, Len bận rộn trong đống văn kiện ngập đầu. Nhìn bộ dạng tập trung làm việc của hắn lúc này có thể dễ dàng làm rung động trái tim của bất kì thiếu nữ nào. Trông thì vậy đấy nhưng đâu ai biết trong đầu hắn nghĩ gì...

Len bỗng nhiên thở dài. Hắn đặt chiếc bút mực xuống rồi hướng tầm mắt về phía cửa sổ.

Tháng tám, trời cao trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chan hòa chiếu sáng vạn vật. Hiện tại đã là giữa trưa, Len nhận ra mình đã không hề về phòng cả nửa ngày rồi. Tối hôm qua hắn thật sự đã tức giận khi cô nói muốn trở về, nhưng chính hắn cũng không có một lí do chính đáng nào để giải thích với cô cả. Hắn đã hoảng loạn... ngay cả cho bản thân mình một lí do cũng không thể.

Hắn chỉ muốn giữ cô lại bên mình...

Hắn... Như vậy là yêu cô sao?

Không biết nữa... Nhưng mỗi khi nhớ đến cô thì trái tim luôn băng giá này lại đập thật nhanh.

Một lần nữa thở dài, đây là lần đầu tiên hắn thấy rối ren như vậy...

_"Cô ấy thế nào rồi?"

Một câu hỏi bâng quơ không rõ nghĩa phá tan không gian tĩnh lặng. Kaito, người quản gia kiêm vệ sĩ đang đứng gần đó cũng hơi bất ngờ về câu hỏi của chủ nhân.

_"Len-Sama! Người hầu nói rằng cô ấy không chịu ăn uống gì cả!"

Nhìu mày, Len nghe vậy cảm giác như máu dồn lên não. Hắn đứng dậy, nét mặt không thay đổi nhưng ít ai là không nhận ra sát khí tỏa ra.

Thật cứng đầu!

_"Tiểu thư! Cô mà cứ tiếp tục như vậy thì bệnh sẽ càng nặng hơn đó!"

_"Đúng vậy tiểu thư! Cô dậy ăn một chút cháo được không?"

Hai cô hầu đang khổ sở để khuyên nhủ "cục chăn" trên giường. Các cô đã phải nỉ non suốt tối hôm qua, sáng hôm nay tới giờ mà không có tác dụng. Họ không dám kéo chăn ra vì dù sao đối với họ hiện giờ, cô gái bướng bỉnh này vẫn là khách của thái tử, làm như vậy là thất lễ. Miku cuộn tròn mình trong chiếc chăn to gấp mấy lần cô, che kín hết toàn bộ cơ thể nhỏ bé, một chút cũng không có sơ hở. Ngoại trừ vài lần bất đắc dĩ cần đi giải quyết vấn đề cá nhân thì cô chẳng bao giờ chịu chui ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LenMi] Cô Hầu NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ