Chương 1: Ác mộng trường học

73 2 2
                                    

Thành phố Thượng Nguyên không nổi tiếng về địa danh du lịch, cũng không có đặc sản gì đặc biệt nhưng lại luôn được đích thân tổng thống đến thăm vào mỗi dịp cuối năm. Vì nơi đây đã cống hiến biết bao nhiêu nhân tài cho đất nước. Thành phố Thượng Nguyên có hệ thống giáo dục tốt nhất cả nước, và trong đó Liên minh trung học Dạ Mĩ chính là điểm nhìn sáng giá nhất, đáng tự hào nhất của tất cả người dân. Liên minh trung học Dạ Mĩ có bề dày lịch sử hơn 500 năm, là nơi anh tài hội tụ, phong thủy không chê vào đâu được, đâu đâu cũng là đất học . Người ta thường gọi Dạ Mĩ là thánh địa của tri thức nhân loại. Liên minh trung họ Dạ Mĩ phân ra làm 7 nhánh: Dạ Mĩ, Thượng Cẩn, Thịnh Hòa, Nhan Phiến, Lộc Thành, Tống Hoàng, Giang Tuyền. Bảy trường này luôn chiếm lĩnh tất cả các bảng xếp hạn trường học trên cả nước. Cho dù là học tập, thi hùng biện tiếng Anh, thể thao, âm nhạc, ... và tỉ lệ đậu đại học mỗi năm đều là 99% .
Tôi là Lương Bạch Diễm, hiện tại đang theo học tại ngôi trường danh giá nhất của Liên minh, không nói quá là nức tiếng nhất cả nước : Trung học cấp 3 Dạ Mĩ. Nghe thì có vẻ rất oai. Nhưng sự thật thì thường rất lệch lạc so với dư luận xã hội. Dạ Mĩ luôn đứng nhất về học tập cũng như thể thao, là chốn ngao du của thần đồng và bác học , nhưng đồng thời cũng đứng nhất về bạo lực học đường. Học sinh ở đây không sang thì cũng quý, kiêu ngạo là bản năng, chà đạp kẻ yếu là niềm hạnh phúc. Đa phần học sinh đều là mọt sách, không phải mọt sách thì đều như một lũ xã hội đen. Vì Dạ Mĩ là trường danh tiếng rất khó thi vào, hơn nữa lại kì thị học sinh là con nhà tầng lớp lao động nên cả chục năm qua học bổng của trường đều luôn bỏ trống. Người nghèo mà dám lao vào đây thì chắc chắn là kẻ điên rồi. Không muốn sống nên mới khoe khoang ta đây là học sinh nghèo vượt khó, đường hoàng bước vào từ cổng lớn. Được mấy người trong này trả xác về nhà là còn may, chết mất xác luôn cũng chẳng phải chuyện lạ . Hiệu trưởng gần như là bù nhìn, Hội học sinh lập ra chỉ là cho có, ai nhiều tiền nhất thì mới được tôn vinh, xứng đáng làm vua. Chắc hẳn các bạn đang rất tò mò xem tôi ngồi ở đâu trong cái " ấp của người giàu " này phải không. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng tôi là học sinh nhận học bổng, học lớp A cấp King - lớp chọn hàng đầu. À thật ra tổ tiên của tôi là quý tộc nghèo ở đất Thượng Nguyên, ba mẹ tôi kinh doanh tập đoàn đá đoàn đá quý Blue Rose. Còn tôi mang danh của quý tộc nghèo vào học ở Dạ Mĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải sử dụng quyền hạn của tiểu thư. Theo như anh trai của tôi nói, thì tôi của hiện tại chính là đại diện cho quá khứ và tương lai, là hình tượng tuyệt đẹp cho tư bản mới. Lý do tôi lưu lạc tới mức phải mặc áo vải và cải trang thành vịt con xấu xí đi học, thật sự là một vấn đề nhạy cảm và quá mức dài dòng mà tôi không muốn nhắc tới. Tôi ngay từ lúc mới vào trường với cái danh nhà nghèo đã trở thành đối tượng công kích cho không ít kẻ lắm tiền. Lại còn trong nháy mắt ,cướp mất vị trí đứng đầu toàn khối trong kì thi khảo sát. Ánh mắt của các bạn học ở đây thật dễ sợ, tưởng chừng như có thể cắt nát sọ tôi ra. Bởi vậy tôi đang hỏi ý kiến của David xem mình có nên đội mũ của lính đặc chủng tới trường hay không.
Phải rồi! Quên không giới thiệu, David là quản gia của nhà tôi, cũng là bạn cùng bàn kiêm vệ sĩ. Ba tôi cử anh ấy tới là để che mưa chắn gió cho con bé ngông cuồng là tôi đây. Vì tôi cứ khăng khăng giả danh nhà nghèo đi học ở Dạ Mĩ nên ba rất sợ tôi bị trúng đạn hay bị học sinh trong trường này thiêu sống. David xuất hiện ở Dạ Mĩ đã nằm ngoài dự liệu của tôi khiến mọi thứ trở nên xáo trộn. Nhưng cũng vì vậy mà tôi mới sống được tới tận bây giờ ^^ ... thật là cảm động quá!

Nhưng khi tên đó xuất hiện trong ngồi trường Dạ Mĩ này thì ... cuộc sống của tôi đã được đặt vào tâm bão cấp 12 . " Bình yên" là hai chữ quá xa vời ... Vũ Thần Dạ ...

Lời Hứa Của Anh, Biển Xanh Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ